“Vâng, tôi không sao, Cappy à”, tôi nói, nghĩ đến cảnh tượng máu me
kinh hoàng mà vụ đột kích này có thể đã gây ra cho chúng tôi - và tất cả
chúng tôi đến đây tìm Tenning chỉ vì vụ vi phạm giao thông của hắn vào
năm ngoái, đó là những gì được ghi trong hồ sơ cá nhân của hắn cho tới giờ
phút này.
Tôi nhìn quanh căn phòng mà hắn thuê lại, một không gian nhỏ hẹp
khoảng mười hai mét vuông với một chiếc giường đơn, một chiếc kệ con
con đựng quần áo, hai tủ ngăn kéo đựng hồ sơ được kê làm chân bàn. Tấm
ván rộng đặt lên như bàn làm việc đang nằm trên sàn nhà cùng với chiếc
máy vi tính và mấy thếp giấy văng tung tóe khắp nơi.
Có một thứ gì đó bị đánh bật ra trong cuộc ẩu đả. Một cái ống lăn ra từ
dưới gầm giường.
Nó có đường kính khoảng bốn xăng-ti-mét, dài gần nửa mét với một trục
banh gắn chặt vào một đầu.
Nó được cấu tạo giống như một cây dùi cui vậy.
Tôi khom người xuống để nhìn cho kỹ hơn.
Có một vệt nâu sáng rõ trên những đường ren xoáy trôn ốc chỗ trục banh
gắn với cái ống. Tôi nháy mắt ra hiệu cho Conklin, anh cúi người xuống
bên cạnh tôi. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.
“Trông giống như nó được dùng để tấn công thì phải”, Conklin nói.