CHƯƠNG 106
Chúng tôi ở phòng thẩm tra số hai, căn nhỏ trong số những phòng hỏi
cung của đội trọng án. Tenning ngồi bên bàn, đối mặt với lớp cửa kính. Tôi
ngồi đối diện với hắn.
Tenning mặc áo thun trắng, quần jean. Hắn đặt hai khuỷu tay lên bàn.
Mặt hắn gục xuống để ánh sáng trên đầu phản quang vào mái đầu gần trụi
hết tóc của hắn.
Hắn ta không thèm nói một lời, vì đã yêu cầu được làm việc với luật sư.
Phải mất khoảng mười lăm phút mới liên lạc được với văn phòng luật sư
theo yêu cầu của Tenning. Và mất thêm mười lăm phút nữa trước khi luật
sư xuất hiện tại Trụ sở và tìm thấy thân chủ của mình trong phòng hỏi cung.
Trong lúc đó, chẳng có gì Tenning nói có thể được sử dụng để chống lại
hắn cả.
“Chúng tôi có lệnh khám nhà anh”, tôi bảo hắn. “Cái ống trông như cây
dùi cui mà anh dùng để giết Irene Wolkowski và Ben Wyatt đó, giờ nó đang
trong phòng xét nghiệm. Chúng tôi sẽ có kết quả trước khi luật sư biện hộ
của anh tới nơi”.
Tenning cười nhếch mép. “Vậy thì để cho tôi yên cho đến khi luật sư của
tôi đến đây, được chứ? Để cho tôi yên tĩnh một mình mà suy nghĩ”.
“Nhưng tôi đang rất quan tâm muốn biết suy nghĩ của anh”, tôi nói với
Tenning. “Tất cả những số liệu thông kê trên xấp giấy mà tôi thấy trong nhà
anh, đó là gì vậy?”
“Tôi đang viết một quyển sách, và thật sự tôi rất muốn quay lại, tiếp tục
công việc đó”.
Conklin bước vào phòng, mang theo một máy hát chạy bằng pin. Rich
đóng sầm cửa lại thật mạnh rồi mở máy hát lên. Hai chiếc loa bắt đầu rền
lên. Rich đưa tay nghịch ngợm các nút trên máy hát rồi vặn to âm lượng.
Rich nói với Tenning “Thật khó mà thu sóng ở đây. Tôi thật sự muốn
biết khi nào trời ngớt mưa”.