CHƯƠNG 8
Đúng hai giờ chiều thì tôi gặp và trò chuyện cùng Al Sassoon, bác sỹ
điều trị cho Claire, trong khu điều trị đặc biệt, với bệnh án của Claire trên
tay.
Sassoon khoảng chừng bốn mươi lăm tuổi, tóc sẫm màu, những vết hằn
để lại trên da khi cười kéo dài bên hai khóe miệng. Anh ta trông đáng tin
cậy và đĩnh đạc, tôi thấy tin tưởng người đàn ông này ngay.
“Cô đang điều tra vụ án này phải không?” anh ta hỏi tôi.
Tôi gật đầu. “Vâng, thêm nữa, Claire là bạn của tôi”.
“Cô ấy cũng là bạn của tôi mà”. Anh ta mỉm cười, nói, “Đây là những
điều tôi có thể nói với cô. Viên đạn làm gãy một nhánh xương sườn và làm
thủng phổi trái của cô ấy. Nhưng rất may là nó không trúng tim và động
mạch chủ.
“Cô ấy sẽ rất đau nhức và một cái ống sẽ được đưa vào trong ngực cô ấy
cho đến khi lá phổi đó hoàn toàn hồi phục. Nhưng cô ấy rất khỏe mạnh và
may mắn. Cô ấy được rất nhiều người ở đây chăm sóc và canh chừng.
Những giọt nước mắt được ngăn lại suốt cả ngày hôm đó được dịp tuôn
tràn ra. Tôi cụp mắt xuống và lí nhí, “Tôi muốn được nói chuyện với Claire.
Cái gã tấn công cô ấy đã giết chết ba mạng người”.
“Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi”, Sassoon bảo tôi. Anh vỗ nhẹ vai tôi và mở
giúp cửa phòng Claire, rồi tôi bước vào bên trong.
Đầu giường chỗ Claire nằm được nâng lên thêm một chút để cô ấy có
thể thở dễ dàng hơn. Có một cái ống thông được đặt trong mũi cô ấy và một
cái túi truyền dịch được treo trên một cây cọc dựng cạnh giường, nhỏ từng
giọt dung dịch vào tĩnh mạch. Dưới lớp áo bệnh nhân mỏng manh, ngực cô
được quấn kín băng, còn đôi mắt nhắm nghiền và sưng húp. Trong suốt
những năm tháng quen biết Claire, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy bệnh cả. Tôi
chưa bao giờ thấy cô ấy phải nằm như thế này.