Chồng Claire, Edmund, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường từ nãy giờ,
đứng bật dậy khi thấy tôi bước vào.
Nhìn anh rất khổ sở, nét mặt hằn một nỗi sợ hãi xen lẫn hoài nghi.
Tôi đặt túi xách của mình xuống và đến bên ôm lấy anh an ủi, Edmund
nói qua làn tóc tôi, “Ôi! Chúa ơi, Lindsay, điều này thật quá sức chịu đựng”.
Tôi thì thầm những điều mà bạn vẫn phải nói ra khi ngôn từ bất lực: “Cô
ấy sẽ sớm khỏe lại thôi Eddie à. Anh biết là tôi nói đúng mà phải không”
“Tôi chỉ muốn biết vậy thôi”. Edmund nói khi chúng tôi rời ra. “Giả sử
rằng vết thương của cô ấy sẽ lành lại. Nhưng liệu cô ấy có vượt qua được cú
sốc này không?”
Tôi không thể trả lời được. Có một sự thật là tôi vẫn thường giật mình
tỉnh giấc giữa đêm khuya, người đầm đìa mồ hôi với cơn ác mộng về cái
đêm đen tối trên đường Larkin. Trong tâm trí, tôi vẫn còn cảm nhận được
sự va đập của những viên đạn, nhớ về tình trạng đơn độc, nguy hiểm và ý
thức được rằng mình có thể sẽ mất mạng.
“Còn Willie thì sao?’ Edmund nói “Cả thế giới này dường như bị đảo
lộn với nó trước sự việc xảy ra sáng nay. Đây, để tôi giúp cô”.
Edmund giữ lấy hai bên hông của chiếc túi để tôi có thể kéo ra một cái
bong bóng lớn màu bạc, loại bong bóng dành đi thăm bệnh. Tôi cột cái
bong bóng vào thanh giường của Claire, rồi tiến đến gần và nắm lấy tay cô
ấy. “Claire đã nói được gì chưa?” Tôi hỏi.
“Cô ấy mở mắt được một lúc rồi hỏi ‘Willie đâu?’, tôi nói với cô ấy rằng
thằng bé đã về nhà rồi và nó được an toàn. Sau đó, cô ấy bảo ‘Em phải trở
lại làm việc thôi’ rồi ngủ thiếp đi. Cách đây nửa tiếng”.
Tôi lục trong trí nhớ của mình lần cuối cùng tôi gặp Claire trước khi cô
ấy bị bắn. Mới ngày hôm qua thôi. Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt tại bãi
đậu xe đối diện Trụ sở khi chúng tôi tan sở làm. Chỉ là một cái vẫy tay tình
cờ thôi.
“Hẹn gặp lại nhé cô bạn”.
“Vui vẻ nhé Bướm”.
Đó thật sự là một cuộc trao đổi thông thường. Cứ cho cuộc sống là điều
đương nhiên đi, khi cuộc đời trôi qua một cách phẳng lặng. Nhưng nếu như