CHƯƠNG 114
MADISON có sao không? Đó là tất cả những gì tôi nghĩ tới khi Conklin
và tôi xông vào phòng ngủ ngoài rìa trên tầng hai. Nhưng chúng tôi không
thấy Madison đâu cả.
Chiếc giường đơn bừa bộn đặt dựa vào tường kề bên cửa phòng. Một
chiếc vali mở toang trên giường, quần áo con gái quăng đầy trong đó.
“Con đâu rồi, bé cưng ơi?” Rich Conklin cất tiếng gọi khi chúng tôi tiến
gần đến tủ quần áo. “Cô chú là cảnh sát đây”.
Chúng tôi cùng đến sát tủ đồ. “Madison, không sao cả rồi”, tôi nói, vặn
vặn nắm cửa tủ. “Sẽ chẳng có ai làm hại cháu cả đâu”.
Tôi mở cửa ra, thấy một xấp quần áo dưới đáy, cùng với tiếng thở của ai
đó.
Tôi cúi người xuống, vẫn còn sợ khi nghĩ về thứ mà mình có thể thấy.
“Maddy ơi”, tôi nói “cô là Lindsay và cô là cảnh sát đây. Cô đến để đưa con
về nhà”.
Tôi dùng khuỷu tay vẹt đống quần áo sang một bên cho đến khi tìm thấy
con bé. Nó đang khóc thút thít, cuộn người lại, mắt nhắm tịt, người rung lên
bần bật.
Ôi Chúa ơi, xin cảm ơn người, đó chính là Madison.
“Không sao rồi, cưng ạ”, tôi nói, giọng lạc đi. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Madison mở mắt rồi tôi chìa tay ra trước con bé. Bé bổ nhào về phía tôi,
tôi dang rộng tay ôm lấy bé thật chặt, áp má mình vào tóc nó.
Tôi bật nắp điện thoại di động rồi nhấn gọi số mà mình đã thuộc nằm
lòng. Hai tay tôi run rẩy đến độ phải nhấn số lại lần nữa.
Chỉ đến tiếng đổ chuông thứ hai là đã có người bắt máy.
“Bà Tyler, tôi là Lindsay Boxer đây. Tôi đang ở đây với thành tra viên
Rich Conklin và chúng tôi đã tìm thấy Madison”. Tôi áp điện thoại vào tai
cô bé, thì thầm “Nói chuyện với mẹ đi Madison”.