CHƯƠNG 115
Đầu giờ tối hôm đó, Conklin và tôi có mặt tại Trụ sở của Cục điều tra
liên bang, tầng thứ mười ba nằm trên Đại lộ Golden Gate. Ngoài tôi và
Corklin, lúc đó trong phòng còn có thêm mười lăm mật vụ và cảnh sát viên
khác nữa, theo dõi qua màn hình khi Dave Stanford và cộng sự của anh,
Heather Thomson, hỏi cung Renfrew.
Tôi ngồi bên cạnh Conklin, xem Stanford và Thomson mổ xẻ phân tích
những hành động man rợ mà Paul Renfrew, hay có tên gọi khác là John
Langer, David Cornwall hay Josef Waller, tên cúng cơm của hắn, đã gây ra
cho các nạn nhận.
“Có vẻ hắn đang khoái chí khi được mọi người chú ý đấy”, tôi nói với
Conklin.
“Thật may cho hắn là tôi không hỏi cung hắn đấy”, Conklin nói. ‘Tôi
không thể chịu đựng được điều này”.
“Điều này” là thái độ lịch sự, nhã nhặn giả tạo của Waller. Thay vì khua
môi múa mép hay công khai thách thức, đằng này Waller nói chuyện với
Stanford và Thomson như thể họ là đồng nghiệp của hắn vậy, như thể hắn
trông đợi một mối quan hệ phát triển tốt đẹp với họ sau khi hắn kết thúc câu
chuyện mồm mép của mình.
Macklin, Conklin và tôi ngồi dính chặt vào ghế khi Waller gọi âu yếm
tên các nạn nhân: André Devereaux, Erica Whitten, Madison Tyler và một
bé gái khác tên là Dorothea Alvarez từ thủ đô Mexico.
Một đứa trẻ mà chúng tôi không hề hay biết.
Một đứa trẻ có lẽ vẫn còn sống.
Trong khi nhấp vài ngụm café, Waller kể cho Stanford và Thomson về
nơi mà ba đứa trẻ bị mất tích sống như những nô lệ tình dục trong nhà
những người đàn ông giàu có, bệnh hoạn quanh địa cầu.
Waller nói “Đó là ý kiến của vợ tôi trong việc mang những cô gái Châu
Âu xinh đẹp về Mỹ, cho họ vào làm bảo mẫu trong những gia đình khá giả.