Rồi tìm người mua những đứa trẻ. Tôi làm việc với các cô bảo mẫu, phần
đó do tôi phụ trách. Các cô rất tự hào về mấy đứa trẻ mà mình trông giữ,
chúng là những đứa trẻ xinh xắn nhất, thông minh nhất và tài năng nhất. Và
tôi khuyến khích các cô kể cho tôi nghe nhiều về mấy đứa trẻ đó”.
“Vậy là mấy cô bảo mẫu đó cho ông biết về bọn trẻ, nhưng họ không
bao giờ biết ông lên kế hoạch làm gì với chúng”, Thomson nói.
Renfrew mỉm cười.
“Làm thế nào mà ông tìm được khách hàng mua trẻ em?” Stanford hỏi.
“Miệng lưỡi cả thôi”, Renfrew nói. “Tất cả khách hàng của chúng tôi
đều là những người đàn ông giàu có và đặc biệt, và tôi luôn nghĩ rằng mấy
đứa bé đã có được nơi ở tốt”.
Tôi muốn nôn mửa, nhưng tôi nắm chặt hai thành ghế, dán chặt mắt vào
màn hình.
“Ông giữ Madison gần hai tuần”, Thomson nói. “Có vẻ liều lĩnh và mạo
hiểm đấy”.
“Chúng tôi đang chờ tiền chuyển khoản”, Waller nói đầy nuối tiếc. “Một
triệu rưỡi đô cho vụ sang tay Madison, nhưng rồi thoả thuận bị trì hoãn. Rồi
chúng tôi tìm được mối khác, không tốt bằng và rồi sau đó vị khách lúc đầu
quay lại tỏ ý muốn mua. Mấy ngày trì hoãn lần nữa đó khiến chúng tôi phải
trả giá”.
“Và vụ bắt cóc Madison và Paola”, Stanford nói, “có rất nhiều người
trong công viên vào ngày hôm đó, một ngày đẹp trời. Một vụ bắt cóc rất ấn
tượng, tôi phải thừa nhận như vậy. Tôi thật sự muốn biết làm sao ông thực
hiện được chuyện đó”.
“À, vâng, tôi phải nói với anh rằng chút xíu nữa là tiêu tùng rồi”, Waller
nói, cố lục lọi tìm trong trí nhớ, có vẻ đang nghĩ tìm cách nào để kể chuyện
cho hay.
“Chúng tôi lái chiếc xe tải con lên khu vui chơi của công viên Alta
Plaza”, kẻ tâm thần trong bộ comlê xám vải chéo chữ chi nói.
“Tôi bảo Paola và Madison đi với chúng tôi. Thấy không, bọn trẻ tin
tưởng bảo mẫu của mình, và các cô bảo mẫu đó tin tưởng chúng tôi".
“Giỏi lắm”, Stanford nói.