CHƯƠNG 120
Khi Yuki trở vào phòng xử án, sếp cô, Leonard Parisi đang ngồi cùng
với David Hale tại bàn làm việc của bên nguyên. Yuki gọi cho Len ngay khi
nghe tin về vụ cố tình tự tử của Brinkley. Nhưng cô ấy không trông đợi gặp
ông trước tòa.
“Leonard, rất vui khi thấy ông ở đây”, cô ấy nói, bụng thầm nghĩ, Chết
tiệt thật! Ông ta sẽ tiếp quản vụ này sao? Lẽ nào ông ta làm điều đó với
mình sao?
“Ban hội thẩm có vẻ đồng tình với chúng ta chứ?” Parisi hỏi.
“Vì vậy họ đã nói với thẩm phán rồi. Không ai muốn xử án sai hết. Ngay
cả Mickey cũng không đòi hỏi tiếp tục nữa”.
“Tốt. Tôi khoái gã tự phụ đáng ghét đó”, Parisi lầm bầm.
Đối diện lối đi giữa hai hàng ghế, Sherman đang nói chuyện với thân chủ
mình. Mắt Brinkley bầm xanh cả lên. Môt băng gạc lớn quấn quanh trán, và
hắn mặc chiếc áo bệnh nhân bằng vải cô-tông màu xanh nhạt với chiếc quần
ngủ rộng thùng thình chỉ chực tuột xuống.
Brinkley cúi nhìn chằm chặp xuống bàn, nhổ mẩy sợi lông tay khi
Sherman đang nói, không nhìn lên ngay cả khi chấp hành viên tòa án hô to
“Nghiêm”.
Thẩm phán ngồi xuống, rót nước vào ly, rồi hỏi Yuki rằng liệu cô đã sẵn
sàng cho lời phát biểu kết thúc chưa.
Yuki trả lời mình đã sẵn sàng.
Cô tiến về bục phát biểu, nghe nhip tim đập thình thịch bên tai. Cô tằng
hắng thấm giọng và chào ban hội thẩm, rồi đi ngay vào bài phát biểu kết
thúc của mình.
“Chúng ta không phải đến đây để quyết định xem Brinkley có bị vấn đề
về thần kinh hay không”, Yuki nói. “Tất cả chúng ta đều có vấn đề khó
khăn của riêng mình, một vài trong số chúng ta giải quyết chúng tốt hơn