những người khác. Brinkley nói rằng anh ta nghe được một giọng nói giận
dữ trong đầu anh ta, và có lẽ đó là sự thật.
“Chúng ta không thể biết được, và nó cũng không thành vấn đề.
“Bị mất trí không có nghĩa là được phép giết người, kính thưa quý vị, và
việc nghe những giọng nói đó không thể làm thay đổi được sự thật rằng
Alfed Brinkley biết những gì anh ta làm là sai khi anh ta tước đi mạng sống
của bốn con người vô tội, trong đó có một nạn nhân vô tội nhất - đứa bé trai
mới vừa chín tuổi đầu.
“Làm sao chúng ta biết được rằng Brinkley biết những gì anh ta làm là
sai?” Yuki hỏi một thành viên ban hội thẩm. “Bởi vì hành vi của anh ta,
hành động của anh ta, đã tố giác anh ta”.
Yuki dừng lại để từng lời nói của mình thấm vào tâm trí ban hội thẩm,
nhìn quanh khán phòng. Cô nhận thấy nét mặt đanh lại của Len Parisi, ánh
nhìn trừng trừng của Brinkley - và thấy tất cả thành viên hội thẩm đã nắm
được ý cô, chờ đợi cô tiếp tục...
“Chúng ta hãy nhìn vào hành vi của Brinkley”. Cô nói. “Đầu tiên, anh ta
mang khẩu súng ngắn hiệu Smith&Wesson Model 10 lên trên phà.
“Rồi đợi cho phà cập bến để anh ta không bị kẹt lại giữa vịnh mà không
tìm được lối thoát.
“Những việc làm này cho thấy sự chủ tâm. Những việc làm này cho thấy
sự mưu tính từ trước.
“Trong khi chuyến phà Del Norte đang cập bến”, Yuki nói, mắt nhìn
thẳng vào một thành viên ban hội thẩm, “Alfred Brinkley nhắm mục tiêu
cẩn thận và nhã đạn vào năm người. Rồi anh ta biến đi. Chạy như bị ma
đuổi”, Yuki nói. “Đó là ý thức tội lỗi. Anh ta biết điều mình vừa làm là sai
trái.
“Brinkley lẩn trốn trong hai ngày trước khi ra đầu thú - bởi vì anh ta biết
điều mình làm là sai trái.
“Chúng ta có lẽ không biết chính xác trong đầu Brinkley lúc đó đang
nghĩ gì, nhưng chúng ta biết anh ta đã làm gì.
“Và chúng ta biết chắc chắn về những điều mà anh ta chính miệng nói ra
vào chiều hôm qua.