“Hàng tá nhân chứng xác nhận rằng họ nghe Brinkley nói chuyện với
TV, hay lẩm nhẩm hát một mình và vỗ vào trán mình thật mạnh đến nỗi dấu
tay theo thời gian in hằn vào đó - nó là bằng chứng xác thực nhất cho việc
Brinkley muốn đánh bật những tiếng nói đó ra khỏi đầu mình nhiều như thế
nào.
“Quý vị cũng đã nghe được từ chính bác sỹ Sandy Friedman, một bác sỹ
tâm thần được trọng vọng cả trong giới y và giới hành pháp, người đã ba
lần kiểm tra cho Brinkley và chẩn đoán anh ta bị rối loạn tâm thần”,
Sherman vừa bước đi, vừa nói.
“Bác sỹ Friedman nói với chúng ta rằng trong thời gian vụ án xảy ra,
Fred Brinkley đang trong tình trạng rối loạn thần kinh và ảo giác. Anh ta bị
ảnh hưởng bởi căn bệnh tâm thần, căn bệnh ngăn cản anh ta điều khiển
hành vi hướng theo chuẩn mực chung của xã hội. Đó là định nghĩa của việc
mất khả năng điều khiển hành vi năng lực.
“Đây không phải là một căn bệnh do luật sư dựng nên”, Sherman nói,
ông ta bước hai bước trở về bàn của bên biện hộ và giơ lên một quyển sách
đóng bìa dày nặng trịch.
“Đây là quyển Triệu chứng và thống kê giáo khoa của chứng rối loạn
tâm thần tập 4, nằm trong phần bài giảng của một giáo sư chuyên khoa tâm
thần kinh. Nó được đặt trong phòng hội thảo, nếu quý vị muốn đọc thêm về
chứng rối loạn tâm thần - một căn bệnh thần kinh dạng nặng điều khiển
hành vi của bệnh nhân nào mắc phải nó.
“Thân chủ của tôi không phải là người đáng được nể phục”, Mickey nói.
“Và chúng ta không phải đang cố cài huân chương lên áo anh ta. Nhưng
Brinkley không phải là một tên tội phạm, chẳng có gì trong quá khứ của
Brinkley gợi cho chúng ta thấy rõ điều đó hơn cả. Hành vi bộc phát của anh
ta ngày hôm qua đã chứng minh cho căn bệnh của anh ta rồi đấy. Còn gì
điên cho bằng yêu cầu ban hội thẩm quyết cho mình án tử?
Sherman quay lại bàn của mình, đặt quyển sách xuống, nhấp một ngụm
nước trước khi quay trở lại phát biểu.
“Bằng chứng cho sự loạn trí đã quá rõ trong trường hợp này, Fred
Brinkley giết người không vì yêu hay thù hận, vì tiền hay là vì sợ hãi gì cả.