CHƯƠNG 122
“Thật tiếc là các cậu không nghe được đoạn kết bài phát biểu của cô ấy”,
Cindy nói, vòng tay âu yếm ôm lấy Yuki, chồm qua phía bàn của Claire và
tôi. “Đòn quyết định đấy”.
“Có phải đây là quan điểm báo chí công bằng của cậu không đấy?” Yuki
hỏi, mặt ửng lên nhưng lại mỉm cười khi đưa tay vén tóc ra sau vành tai
mình.
“Không đâu, làm gì có”, Cindy cười khanh khách. “Tớ đang nói bình
thường đó chứ. Đâu có ghi âm”.
Chúng tôi đang ngồi trong quán MacBain, đối diện với Trụ sở, cả bốn
chúng tôi cùng đặt điện thoại di động lên bàn. Sydney MacBain, làm phục
vụ đồng thời là con gái của chủ quán, mang ra bốn cái ly và hai chai nước
khoáng.
“Nước, nước, chỗ nào cũng nước”, Syd nói. “Có chuyện gì vậy các cô?
Đây là quán rượu, các cô hiểu ý tôi chứ?’
Tôi đáp lời bằng cách chỉ vào từng người chúng tôi. “Giống như thế này
nè Syd. Làm việc, làm việc, làm việc”, Tôi chỉ vào Claire và nói “Mang thai
và làm việc”.
Sydnèy cười khanh khách, chúc mừng Claire, chờ chúng tôi gọi món
xong rồi đi thẳng vào nhà bếp.
“Vậy hắn ta nghe được các giọng nói đó hả?” Tôi hỏi Yuki.
“Có lẽ là thế. Nhưng nhiều người khác cũng nghe những tiếng nói ong
ong bên tai mình. Chỉ tính riêng ở thành phố San Francisco đã là năm trong
số mười nghìn người rồi. Cũng có thể có một vài người ngồi trong quán
rượu này đấy. Đâu có thấy ai bắn tung nơi này lên đâu. Fred Brinkley có lẽ
nghe được các giọng nói đó. Nhưng vào ngày hôm đó? Hắn biết những gì
mình làm là sai”.
“Thằng khốn nạn”, Claire nói. “Là tôi đó, nói trên băng ghi âm của tòa
án như một nhân chứng đầy thành kiến và một nạn nhân khốn khổ của hắn”.