Cảnh tượng tàn khốc của ngày hôm đó ùa về trong tâm trí tôi - boong tàu
ngập ngụa trong máu, tiếng la hét thất thanh của hành khách và cảm giác sợ
hãi mà tôi có khi nghĩ rằng Claire sẽ không qua khỏi đáng sợ như thế nào.
Tôi nhớ mình đã ôm Willie vào lòng và cảm ơn Chúa vì Ngài đã để cho
phát súng cuối cùng của Brinkley trượt đi.
Tôi hỏi Yuki “Cậu có nghĩ ban hội thẩm sẽ bỏ phiếu kết Brinkley có tội
không?”
“Tớ không biết. Tốt hơn hết là họ nên làm vậy. Nếu bất kỳ ai đáng bị
đóng đinh, đó chính là hắn đây”, Yuki nói khi xịt muối liên tục vào khoai
tây chiên của mình, mái tóc bay tứ tung trước mặt che không ai trong số
chúng tôi thấy được đôi mắt đỏ hoe.