Thẩm phán Moore bắt đầu đọc “Với lời cáo buộc giết người, kể từ vụ
đầu tiên là giết Andrea Canello, ban hội thẩm phán bị cáo Alfred Brinkey
‘vô tội’ vì lý do bị rối loạn tâm thần”.
Một sự kinh tởm như sóng đập vào Yuki.
Cô ngồi dựa mạnh vào lưng ghế, hầu như không nghe được giọng của
thẩm phán khi lần lượt từng cái tên được đọc lên, mỗi người bị giết vô cớ
mà BrinMey vẫn được phán ‘vô tội’ vì lý do bị điên loạn.
Yuki đứng dậy khi Claire và Lindsay bước đến gần an ủi cô. Họ đứng
vòng quanh cô khi Brinkley bị kìm lại, và tất cả họ đều thấy cách mà hắn
nhìn vào Yuki thế nào.
Đó là một cái nhìn kỳ lạ, nửa ghê gớm, nửa bí hiểm. Yuki không biết
Brinkley có ý gì, nhưng cô cảm thấy như tóc gáy mình dựng ngược cả lên.
Và rồi Brinkley nói với cô “Sự cố gắng cao độ đó cô Castellano. Rất
giỏi. Nhưng cô không biết gì sao? Ai đó phải trả giá đấy”.
Một nhân viên an ninh đẩy mạnh Brinkley đi, và sau khi nhìn Yuki lần
cuối, hắn lê bước giữa hai hàng ghế giữa vòng kẹp của hai bảo vệ.
Dù bệnh hay bình thường, Alfred Brinkley cũng sẽ không thể ra ngoài
trong một thời gian dài. Yuki biết điều đó.
Và mặc dù là vậy - cô vẫn cảm thấy e ngại.