CHƯƠNG 125
Một tháng sau, Conklin và tôi quay trở lại công viên Alta Plaza, nơi mà
mọi việc bắt nguồn từ nó.
Lần này, chúng tôi nhìn Henry Tyler xuống đường hướng về phía chúng
tôi, áo khoác theo gió quất tung vào người anh. Anh đưa tay ra bắt tay
Conklin, nắm nó thật chặt rồi chìa ra bắt lấy tay tôi.
“Các vị mang lại cuộc sống cho chúng tôi. Tôi không thể nào tìm đủ lời
để cảm ơn các vị được”.
Tyler gọi vợ mình và đứa con gái bé bỏng đang chơi trên một khối gạch
hình lục giác, một loại cầu trượt mới. Gương mặt rạng ngời kinh ngạc,
Madison trượt xuống rồi chạy về phía chúng tôi.
Henry Tyler nhấc bổng con gái lên rồi đung đưa trên cánh tay mình.
Madison dựa vào vai bố, quàng một tay qua cổ tôi và cổ Rich, tạo thành
một vòng ôm ba người.
“Cô chú là người mà con yêu thích nhất”, con bé nói.
Tôi vẫn còn mỉm cười khi Henry Tyler đặt Madison xuống và nói với
chúng tôi, gương mặt rạng ngời hạnh phúc “Tất cả chúng tôi rất biết ơn anh
chị. Tôi, Liz và Maddy - chúng ta là bạn suốt đời nhé”.
Mắt tôi chợt ngân ngấn nước.
Đó là một ngày tuyệt vời khi được làm cảnh sát.
Khi Richie và tôi trên đường trở ra xe, chúng tôi nói về quãng thời gian
kinh hoàng mà chúng tôi trải qua trước khi phá được vụ án này - làm quần
quật, tiếp cận với kẻ giết người mà mình không hề hay biết, những con
nghiện và những lần điều tra chệch hướng.
“Và rồi”, tôi nói, “vụ này hoá ra như thế và nó thật là kỳ lạ, dữ dội”.
Rich dừng bước, đặt tay lên cánh tay tôi. “Chúng ta hãy dừng lại đây
một chút nào”, anh nói.
Tôi ngồi trên bậc tam cấp đã nóng lên dưới nắng mặt trời, Rich ngồi
xuống bên cạnh tôi. Tôi có thể cảm nhận được trong đầu anh đang suy tư