điều gì đó.
“Lindsay này, anh biết em nghĩ anh thích em”, anh nói, “nhưng nó còn
hơn thế nữa. Hãy tin anh”.
Lần đầu tiên tôi thấy tim mình đau nhói khi nhìn vào gương mặt điển trai
của Rich Conklin. Những ý nghĩ về cái lần chúng tôi quấn lấy nhau trong
khách sạn ở Los Angeles vẫn còn làm tôi thấy ngượng ngùng, lúng túng.
“Em sẽ cho chúng ta một cơ hội chứ?” anh hỏi. “Đi ăn tối với anh nhé.
Anh sẽ không hấp tấp với em nữa đâu Lindsay. Anh chỉ muốn chúng ta, àh,
ừ..”.
Rich đọc được cảm nghĩ trên khuôn mặt tôi và ngưng không nói nữa.
Anh lắc lắc đầu, rồi cuối cùng lên tiếng. “Anh sẽ im ngay đây”.
Tôi chìa hai tay ra nắm trọn lấy hai bàn tay anh.
“Em xin lỗi”, tôi nói.
“Đừng... quên đi, Lindsay. Quên điều anh vừa nói đi nhé, được không?”
Anh cố mỉm cười, gần như kéo bật nó ra vậy. “Anh sẽ phải cố vượt qua cú
sốc tâm lý này trong vài năm tới nữa”.
“Anh sẽ điều trị tâm lý sao?”
“Điều đó có giúp ích gì được không? Không hề”. Anh bật cượi. “Anh
chỉ, nghe này, em biết tình cảm anh dành cho em. Vậy là được rồi”.
Chuyến xe về Trụ sở thật căng thẳng và nặng nề. Chúng tôi trò chuyện
nhát gừng cho đến khi nhận được một cú điện thoại trả lời phỏng vấn một
phóng viên về một xác chết ở Tenderloin. Chúng tôi trao đổi cùng nhau
trong tận sau giờ nghỉ và cho đến tận ca làm việc sau. Tất cả đều suôn sẻ, vì
chúng tôi đã là đồng nghiệp trong nhiều năm trời vậy.
Sau chín giờ tối, tôi chào tạm biệt Rich và hẹn gặp lại anh vào buổi sáng.
Tôi vừa mở khóa cửa xe thì điện thoại di động của tôi reng vang.
“Gì nữa vậy trời?” tôi lầm bầm.
Có một dòng điện phóng qua è è, rồi một giọng nói trầm ấm vang lên
trên điện thoại, lập tức biến đêm tối như bừng lên ánh dương ngày mới.
“Anh biết không nên làm một cảnh sát viên có mang súng giật mình
ngay tại cửa nhà cô ấy, cô gái tóc vàng của anh ạ. Vì vậy... báo trước nhé.