người đàn bà, gương mặt cô hằn lên một nỗi kinh hoàng, đưa tay ôm lấy
ngực mình và đổ ầm xuống.
Đứa bé trai, Tony Canello, quay thẳng vào hướng máy quay. Gương mặt
của thằng bé được người quay phim chỉnh quá gần nên nét mặt chỉ là một
vệt mờ.
Tôi nhăn mặt lại khi thằng bé nhảy lên và chạy ra xa gã đàn ông.
Con mắt máy quay nhảy loạn xạ sau đó, trông giống như Rooney đã bị
đám đông va phải. Và rồi khuôn hình mới được điều chỉnh ổn định trở lại.
Tôi lấy tay che miệng không cho phát ra tiếng kêu, còn Edmund thì ghì
chặt lấy thanh ghế khi chúng tôi xem cảnh Claire chìa tay ra trước gã sát
nhân. Mặc dù không thể nghe được cô ấy nói gì trong tiếng kêu gào của
đám đông, nhưng rõ ràng là Claire đang yêu cầu hắn đưa súng cho cô ấy.
“Trời ơi, dũng cảm thật!”, tôi kêu lên.
“Quá dũng cảm”, Edmund làu bàu, đưa tay lên vuốt mái đầu đầy tóc bạc
của mình. Claire và Willie, cả hai người đều quá dũng cảm”.
Máy quay quay từ phía sau lưng của tên giết người khi hắn bóp cò. Tôi
thấy khẩu súng nằm gọn trong tay hắn. Claire ôm lấy ngực mình rồi ngã
xuống.
Một lần nữa, ống kính máy quay lại chuyển hướng sang những khuôn
mặt hoảng sợ của đám đông đang gào thét. Rồi tên sát nhân hiện lên màn
hình trong tư thế gập người xuống, mặt hắn quay ra khỏi ống kính. Hắn đạp
lên cổ tay Claire và hét vào mặt cô ấy.
Edmund bật khóc, “Mày điên mất rồi, thằng khốn nạn!
Sau lưng tôi, Claire đang rên rỉ.
Tôi quay lại nhìn nhưng cô ấy vẫn còn đang ngủ. Mắt tôi vụt đưa trở lại
màn hình tivi khi kẻ sát nhân quay lại và đối mặt với ống kính.
Mắt hắn cụp xuống, râu hắn phủ kín nửa khuôn mặt dưới. Hắn đang đi
về hướng người quay phim, người mà cuối cùng vì sợ quá nên không quay
được nữa.
“Hắn đã bắn Willie ngay sau đó”, Edmund nói.
Và kia rồi, tôi xuất hiện trên màn hình tivi, mái tóc tôi rối tung lên sau
khi chạy xuyên qua chợ nông sản, máu của Claire chuyển từ áo của Willie