CHƯƠNG 127
Nhà hàng Big 4 nằm trên đỉnh đồi Nob, đối diện với thánh đường Grace
uy nghiêm, tôn kính. Nó được đặt tên theo bốn ông trùm của ngành đường
sắt Central Pacifíc, vách đóng tinh tế bằng gỗ đen, và đươc trang trí bằng
nhiều đèn màu rực rỡ cùng hoa tươi thơm ngát.
Món khai vị đã được mang ra - Joe dùng thịt cuộn và táo xắt lát, còn tôi
thì mê mẩn với món bơ lê cùng thịt muối Pháp. Nhưng tôi cũng không quá
chú ý vào cách bài trí và khung cảnh đến nỗi chẳng nhận ra vẻ ngượng
ngùng trong mắt Joe và rằng anh không ngừng nhìn tôi đắm đuối.
“Anh có hàng tá ý tưởng cũ rích”, anh nói. “Và đừng hỏi anh đó là gì
nhé Lindsay, được không?” “Không, dĩ nhiên là không rồi”. Tôi cười toe
toét. “Không phải là em đâu”. Tôi nhón một mẩu bánh pho-mát bọc quả phỉ
bên ngoài vào đầy muỗng lê rồi để nó tan ra trong miệng mình.
“Và sau khi suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng - không thật đấy em ạ, thật sự rất
kỹ - anh đã nhận ra một điều, và anh sẽ nói cho em nghe đây”.
Tôi đặt muỗng xuống và chờ cho anh bồi mang đĩa mình đi. “Em muốn
nghe”.
“Được rồi”, Joe nói. “Em biết về sáu anh chị em của anh và tất cả tụi anh
cùng lớn lên trong một căn nhà hộp ở Queens rồi đấy. Và về việc lúc nào bố
anh cũng vắng nhà”.
“Người bán hàng lưu động”.
“Đúng vậy. Buôn bán vải và đồ khâu. Ông di chuyển lên xuống Vùng
biển đông và vắng nhà hết sáu ngày một tuần. Đôi khi còn hơn thế nữa. Tất
cả tụi anh đều nhớ ông nhiều lắm. Nhưng mẹ anh là nhớ ông nhiều nhất.
“Ông là hạnh phúc đích thực của bà, và cho đến một lần ông mất tích”,
Joe kể với tôi. “ông luôn luôn gọi điện cho tụi anh trước giờ đi ngủ, nhưng
lần đó ông không gọi. Vì vậy mẹ anh gọi báo ngay cho cảnh sát của bang,
và họ tìm thấy ông vào sáng ngày hôm sau, ngủ vùi trong xe mình trên giá
nâng ở một ga-ra xe hơi bên ngoài một thị trấn nhỏ của bang Tennessee”.