“Anh yêu em, Lindsay ạ. Em sẽ cưới anh chứ?' Em đồng ý làm vợ anh
nhé!”
Anh bồi vừa tới và không nói một lời nào cả, lượn đi mất. Tôi đóng nắp
hộp lại, tiếng động phát ra lách cách, và tôi thề là ánh đèn trong phòng
dường như tối hẳn đi.
Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại, bởi vì tôi không biết phải nói gì. Tâm
trí tôi vẫn còn quay cuồng, và tôi cũng cảm thấy căn phòng đang xoay tít
trước mắt mình.
Joe và tôi đã từng kết hôn.
Và cả hai cũng đã ly hôn.
Tôi có thật sự sẵn sàng kết hôn lần nữa không?
“Linds này?”
Cuối cùng tôi cũng thốt ra được câu “Em cũng yêu anh lắm Joe à, và
em... em hoàn toàn bất ngờ, hạnh phúc”. Tiếng tôi như vỡ ra vì cố gắng giữ
giọng bình tĩnh.
“Em cần một thời gian để suy nghĩ cho thật kỹ. Em cần phải hoàn toàn
chắc chắn. Anh có thể giữ lại chiếc nhẫn được không?” tôi nói, đẩy chiếc
hộp nhỏ ngược về phía Joe.
“Hãy xem chúng ta sẽ như thế nào trong một thời gian. Cứ giữ mọi việc
như bình thường”, tôi nói với Joe. “Giặt quần áo. Cùng xem phim. Ngày
cuối tuần không kết thúc bằng việc anh ngồi vào xe hơi hướng thẳng ra sân
bay".
Nỗi thất vọng tràn ngập trên gương mặt Joe, lòng tôi đau nhói khi nhìn
thấy anh như vậy. Trông anh hụt hẫng trong giây lát, rồi lật tay tôi ra, đật
chiếc hộp vào lòng bàn tay và gập các ngón tay tôi lại xung quanh nó.
“Em giữ nó đi Lindsay. Anh không đổi ý đâu. Anh cam đoan với em
không biết bao nhiêu quần áo mà chúng ta phải giặt, bao lần chúng ta rửa xe
và đổ rác và kể cả tranh cãi xem đến lượt ai phải làm. Anh thật sự trông đợi
tất cả những điều đó”. Anh cười toe toét.
Thật không thể tin được là căn phòng lại sáng bừng lên.
Joe đang mỉm cười, anh nắm chặt cả hai bàn tay tôi trong tay mình. Anh
nói “Khi nào em sẵn sàng, hãy cho anh biết để anh lồng chiếc nhẫn này vào