CHƯƠNG 128
Tôi nắm chặt tay Joe khi anh nói rằng anh sẽ chuyển tới sống ở San
Francisco. Tôi đang lắng nghe, và tôi đang nhìn thẳng vào mắt Joe - ngập
tràn tình yêu thương anh dành cho tôi. Nhưng tâm trí tôi vẫn quay cuồng
như chong chóng.
Joe và tôi đã từng nói với nhau về việc cả hai sẽ như thế nào nếu ở chung
một nhà, và tôi chia tay anh bởi vì dường như chúng tôi nói nhiều hơn là lập
một kế hoạch cụ thể, chi tiết để biến cuộc trò chuyện đó thành hiện thực.
Giờ thì, ngồi gần người đàn ông này, tôi tự hỏi phải chăng vấn đề là công
việc của Joe hay là chúng tôi đã hết lòng cùng nhau giữ an toàn cho mối
quan hệ mà chúng tôi biết có tất cả những yếu tố hiện thực và kéo dài.
Joe đưa muỗng café lên và đặt nó vào chiếc khăn tay - tôi chắc là anh
nghĩ cái muỗng là cặp kính cận của mình.
Rồi anh lần mò, sờ soạng túi áo khoác mình và lôi ra một hộp trang sức
vuông bọc nhung đen.
“Có một thứ mà anh muốn em đeo nó, Linđsay ạ”.
Anh đặt bình hoa hồng trên bàn giữa chúng tôi qua một bên và trao cho
tôi chiếc hộp.
“Em hãy mở nó ra đi”.
“Em không nghĩ là mình mở được”, tôi nói.
“Chỉ cần bật nắp nó lên thôi. Có điều bất ngờ nằm sau đó đó”.
Tôi bật cười trước lời đùa của anh, nhưng tôi biết chắc là mình như
ngừng thở khi làm theo điều anh nói. Bên trong, nép mình trên lớp vải
nhung là một chiếc nhẫn bạch kim đính ba viên kim cương lớn và một viên
nhỏ, chiếu lấp lánh.
Cuối cùng tôi cũng thở được. Tôi phải thế thôi. Chiếc nhẫn đẹp quá sức
tưởng tượng. Rồi tôi nhìn thẳng vào mắt Joe đối diện bên bàn. Nó gần
giống như tôi nhìn mình đắm đuối vậy, đó là khi tôi hiểu về Joe nhiều như
thế nào.