CHƯƠNG 129
Đó là ngày 6 tháng 6 khi Jacobi gọi tôi và Rich vào phòng làm việc của
ông ấy. Trông ông giận dữ cực độ, chưa bao giờ tôi thấy ông như vậy cả.
“Tôi nhận được một tin cực xấu. Alfred Brinkley đã bỏ trốn”, ông nói.
Tôi há hốc miệng.
Không có ai trốn ra khỏi Atascadero được cả. Đó là một viện tâm thần
dành cho những tên tội phạm mất trí, và điều đó có nghĩa nó là một nhà tù
được canh gác nghiêm ngặt nhất, hơn cả bệnh viện nữa.
“Sao điều đó lại xảy ra được?” Conklin hỏi.
“Đập đầu vào tường lần nữa..”.
“Không phải hắn đang được điều trị sao?Và được giám sát không cho tự
tử?”
Jacobi nhún vai. “Chẳng biết thế nào. Dù sao đi nữa, bác sỹ cũng thường
đến phòng giam của hắn, nhưng vị bác sỹ này, tên là Carter thuyết phục
chuyển tù nhân đến văn phòng ông ta. Không được bảo vệ nghiêm ngặt ở
cái nơi không cần nhiều bảo vệ”.
“Ôi không”, tôi nói, thấy nó xảy ra trước mắt mình mà không cần được
kể. “Bảo vệ có súng mà”.
Jacobi giải thích với Conklin “Các nhân viên bảo vệ chỉ mang súng khi
áp tải tù nhân từ nơi này đến nơi khác thôi. Vì vậy vị bác sỹ đó bảo
Brinkley phải được tháo xiềng xích để ông ta có thể làm kiểm tra thần kinh
cho hắn.
Jacobi nói tiếp rằng Brinkley đã chụp lấy con dao mổ, khống chế nhân
viên an ninh và tước khẩu súng của anh ta. Rồi hắn mặc y phục bác sỹ vào,
dùng chìa khoá của bảo vệ mở cửa thoát ra ngoài rồi lấy luôn xe của bác sỹ
trốn mất.
“Xảy ra cách đây hai tiếng rồi”, Jacobi nói. “Có một loa phát thanh trên
chiếc Subaru Outback L.L.Bean màu xanh của vị bác sỹ đó”.
“Giờ này có lẽ chiếc xe đã bị vứt đi rồi ấy chứ’, Conklin nói.