“Ừ’, Jacobi trả lời. ‘Tôi không thông tin này có đáng giá không”, ông
thêm vào “nhưng theo người giám sát, Brinkley hoàn toàn bị mê hoặc bởi
câu chuyện nhiều kỳ về tên sát thủ Edmund Kemper mà hắn đã đọc”.
Conklin gật đầu. “Giết khoảng sáu người phụ nữ trẻ, sống với mẹ mình”.
“Gã đó đó”, Jacobi nói. “Một đêm hắn trở về nhà sau cuộc hẹn hò, và mẹ
hắn nói gì đó, đại loại là ‘Mẹ tin rằng con sẽ làm mẹ bực bội vì những điều
con đã làm suốt đêm.”’
“Mẹ hắn biết hắn giết người ư?” tôi hỏi.
“Không, Boxer à, bà ta đâu có biết”, Jacobi nói. “Bà ta chỉ thích xỉa xói
người khác thôi. Nghe này, tôi đang trên đường đến nhà xí thì nhận được cú
điện thoại đó, tôi có thể kết thúc câu chuyện này được không vậy?”
Tôi nhìn ông cười toe toét. “Nói tiếp đi sếp”.
“Và dù sao đi nữa, mẹ Kemper nói ‘Con sẽ làm mẹ bực bội đấy.’ Vì vậy
Edmund Kemper đợi cho đến khi bà ta đi ngủ, hắn giết và cắt đầu bà ra rồi
đặt lên mặt lò sưởi. Rồi hắn nói với đầu mẹ mình về tất cả những chuyện
xảy ra trong đêm khi hắn ra ngoài. Một câu chuyện dài, tôi chắc như vậy
đấy”.
“Gã tâm thần đó tự mình đến đầu thú, tôi nhớ dường như là vậy đấy”,
Conklin nói. Anh bẻ các đốt ngón tay răng rắc, điều thường làm khi cảm
thấy xúc động, bối rối.
Tôi cũng cảm thấy bất an với ý nghĩ rằng Brinkley là một tên bị rối loạn
tâm thần dạng nặng, nguy hiểm và có mang vũ khí giết người bên mình. Tôi
vẫn còn nhớ nét mặt của Brinkley khi hắn nhìn chằm chằm vào Yuki sau
khi toà tuyên án. Hắn liếc mắt đểu cáng vào cô rồi nói “Ai đó phải trả giá
cho chuyện này”.
"Ừ, Kemper ra đầu thú. Vấn đề là, khi hắn thú nhận với cảnh sát, hắn nói
rằng thật ra hắn giết mấy cô gái đó thay vì giết mẹ mình. Hiểu không?”
Jacobi nói với tôi. “Cuối cùng hắn cũng giết đúng người mà hắn muốn
giết”.
“Và người giám sát nói rằng Kemper có ý nghĩa đối với Alfred
Brinkley?”