CHƯƠNG 130
Fred Brinkley đi bộ dọc theo đường Scott, nhìn thẳng về trước dưới vành
chiếc mũ lưỡi trai bóng chày của bác sỹ Carter. Hắn ngắm những cột buồm
nhỏ vươn lên ở bến du thuyền nơi cuối con đường, hít thở luồng không khí
thổi xộc lên từ vịnh.
Đầu hắn vẫn còn đau, nhưng thuốc giúp những tiếng nói đó im lặng lại
để hắn có thể suy nghĩ. Hắn thấy mình mạnh mẽ và đầy uy quyền. Cái cảm
giác mà hắn có khi còn sở hữu Bucky và tước đi sinh mạng của mấy kẻ xấu
số khốn kiếp đó trên phà.
Vừa đi, hắn vừa nhớ lại khung cảnh phòng bác sỹ Carter, cách mà hắn
vùng lên hành động khi còng tay và các thứ bung ra giống như hắn là một
siêu anh hùng nào đó vậy.
Bóp mũi này.
Quật hắn xuống.
Chộp lấy dao mổ này.
Kề nó vào cổ bác sỹ rồi bảo nhân viên bảo vệ đưa súng cho mình. Giờ
thì Fred mỉm cười, nghĩ về cái tên bảo vệ ngu ngốc ấy gầm gừ hắn khi hắn
quấn băng trói cả hai trần truồng lại với nhau, nhét băng gạc vào miệng và
nhốt họ bên trong phòng thay đồ.
“Mày sẽ quay trở lại, đồ khốn”.
Fred sờ khẩu súng trong túi áo bác sỹ, thầm nghĩ "Tao sẽ trở lại, được
thôi”.
Tao đang lên kế hoạch đây.
Nhưng chưa chắc lắm.
Những ngôi nhà nhỏ trát vữa trên đường Scott nằm thụt sâu vào khoảng
bảy mét so với mép lộ, nằm san sát nhau như đàn bò tranh ăn. Căn nhà mà
Fred đang tìm có cửa chớp màu nâu sậm và một ga-ra để vừa một chiếc xe
hơi ở khoảng trống dưới tầng hai.