Và kia rồi, bãi cỏ và cây chanh khô queo, trông giống y như những gì
còn lưu lại trong tâm trí hắn. Chiếc xe đang nằm trong ga-ra và cánh cửa
ga-ra đang mở toang.
Tuyệt vời. Thời cơ thật thuận lợi.
Fred Brinkley bước ra khỏi con đường trải nhựa rồi lẻn vào ga-ra. Hắn đi
dọc theo cạnh xe BMW 95 màu xanh mui xếp và lấy cái máy khoan ra khỏi
bàn để dụng cụ. Hắn dập mạnh chiếc xe đẩy, khoan nhá lửa vào tường để
xem cái máy có dùng được không. Tốt rồi.
Rồi hắn leo lên bậc cầu thang ngắn, xoay nắm cửa, và bước trên sàn nhà
bằng gỗ cứng nơi phòng khách. Hắn đứng đó một lúc trước nơi thờ tự linh
thiêng.
Đoạn hắn lấy một album ảnh có bìa bọc da ra khỏi chiếc tủ đứng cao,
chộp lấy bức tranh vẽ bằng màu nước ra khỏi giá vẽ và mang các vật đó vào
nhà bếp.
Bà ấy đang ngồi bên bàn, thanh toán các hoá đơn. Truyền hình bên dưới
chiếc tủ đựng TV đang chiếu chương trình áp lực nơi tòa án.
Một người phụ nữ tóc đen xoay đầu qua khi hắn tiến vào nhà bếp. Mắt
bà mở to khi cố nhận ra người đối diện là ai.
“Xin chào, mẹ yêu”, hắn nói một cách vui vẻ. “Là con đây mà. Đã đến
giờ dành cho Chương trình của Fred và Elena Brinkley rồi đấy”.