Điện thoại reng vang, Elena Brinkley xoay đầu qua, bất lực. Fred đứng
dậy từ ghế ngồi của mình và rút dây ra khỏi tường. Đoạn hắn nhấc hộp gỗ
cắm dao từ kệ bếp và đập mạnh nó xuống bàn. RẦM.
“Quên cái điện thoại đi. Chẳng có ai mà mẹ cần phải nói chuyện vào lúc
này hết. Con là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mẹ đây”.
“Mày đang làm gì vậy, Alfred?”
“Mẹ nghĩ sao?” hắn nói, nói chuyện với một cây dao dài. “Mẹ nghĩ là
con sẽ cắt lưỡi mẹ ra à? Mẹ nghĩ con bị tâm thần theo loại gì kia chứ?”
Hắn cười ngạo nghễ vào nỗi kinh hoàng đang bao trùm lấy gương mặt
mẹ mình.
“Vì chuyện là, mẹ này, con thấy Lily đi xuống bến du thuyền gặp gã
Peter Ballantine đang làm việc ở đó”.
Brinkley bắt đầu mài cây dao nhọn dài mười bảy xăng- ti-mét vào dụng
cụ mài dao - một cái que Carborundum dài. Âm thanh xoen xoét lạnh
người.
“Mày đi ngay đi. Cảnh sát đang tìm..”.
“Con chưa nói xong. Lần đầu tiên mẹ sẽ nghe con nói trong thù hận và
đau khổ..”.
Tích tắc, tích tắc, tích.
Trong đầu hắn, gã đó lại nói, Giết bà ta, giết đi.
Fred đặt con dao xuống và chùi mồ hôi từ hai lòng bàn tay mình vào
cạnh của áo khoác của bác sỹ Carter. Rồi lại cầm dao lên.
“Như con nói, Lily luôn chọc tức con, mẹ ạ. Lượn qua lượn lại, hở hang
và rồi làm những trò bẩn thỉu với Ballatine. Quên mấy tấm hình đi và nghe
con nói này!
“Con và Lily đi dạo trên thuyền buồm, và chúng con thả neo ở một nơi
thật xa không một bóng người - và Lily cởi áo ra”.
Đồ dối trá. Hèn nhát. Vu khống cho con bé.
"Và vì vậy con đưa tay ra chạm vào người nó. Sờ vào núm vú nhỏ xíu
của nó và nó nhìn con y như mẹ đang nhìn lúc này. Như thể con là một tên
cặn bã nào đó vậy”.
“Tao không muốn nghe chuyện này”.