CHƯƠNG 133
Anh đèn Laze chiếu thẳng vào đầu Brinkley - nhưng hai tay hắn đang
nắm chặt khẩu súng, vị trí nhắm bắn tốt, những điều mà hắn thu lượm được
từ khoá huấn luyện quân sự giờ đang được hắn áp dụng. Khẩu Beretta của
hắn đang chĩa vào Conklin. Và khẩu súng của Conklin cũng chĩa thẳng vào
hắn.
Tôi đang ở ngay đó.
Tôi ấn khẩu Glock vào đốt sống thứ nhất của Brinkley đủ mạnh để hắn
có thể thật sự cảm nhận được nó, và hét lên qua lớp mặt nạ của mình.
“Không được động đậy. Nếu động đậy, mày sẽ tiêu ngay”.
Richie đá văng khẩu súng của Brinkley ra, cho nó bay vèo trên sàn nhà.
Sáu khẩu súng chĩa thẳng vào Brinkley khi tôi còng hắn lại, một sự phấn
khởi tràn ngập trong lòng tôi - ngay cả khi Brinkley cười nhạo chúng tôi
một cách ngạo mạn.
Tôi kéo mặt nạ ra, đưa tay phẩy phẩy xua đi lớp thuốc diêm vẫn còn bay
trong không khí trước mặt. Tôi không hiểu Brinkley thấy chuyện gì buồn
cười nữa.
Chúng tôi bắt được hắn rồi. Chúng tôi bắt sống hắn rồi.
“Nó đang định giết tôi đấy!” Elena Brinkley hét vào Jacobi. “Mấy người
không thể nhốt nó lại được sao?”
“Có chuyện gì vậy?” Brinkley nói, quay ngoắt qua vai, nhìn thẳng vào
mặt tôi.
“Nhớ tôi không?” tôi hỏi.
“Ồ, nhớ chứ’, hắn nói. “Bạn của tôi, Lindsay Boxer”.
“Tốt. Anh bị bắt vì tội vượt ngục”, tôi nói. “Và tôi nghĩ chúng tôi có
quyền buộc tội anh liều lĩnh gây nguy hiểm. Cũng có lẽ là cố ý mưu sát”.
Phía sau tôi, Jacobi bảo Elena Brinkley ngồi yên và ông sẽ đưa bà ra
khỏi ghế.
“Anh có quyền giữ im lặng”, tôi nói với Brinkley.