Elena tự giải phóng cho mình - xé toạc mớ vải trên ống tay áo và áo
mình đang mặc, kéo cánh tay kia ra. Bà bước lại gần con trai mình.
‘Tao ghét mày lắm”, bà nói. ‘Tao ước gì họ đã giết mày đi cho rồi”.
Đoạn bà đấm mạnh một cú vào mặt hắn.
“Chà, sốc thật ấy nhỉ!” hắn nói, đầy vẻ quỷ quyệt.
“Những gì anh nói có thể và sẽ làm bằng chứng chống lại anh”, tôi nói
tiếp.
“Cô đang đùa với ai vậy?” Brinkley hét vào tôi, dường như quên là căn
phòng này đầy lực lượng cảnh sát trang bị vũ khí đầy đủ, những người mà
không muốn gì hơn ngoài việc đập cho hắn tơi bời.
“Cùng lắm là mấy người bắt tôi về lại Atascadero thôi”, Brinkley nói.
“Chẳng có tội danh nào mấy người gán cho tôi sẽ có kết quả cả”.
“Im miệng đi, thằng khốn nạn”, tôi nói. ‘Phải mừng là tụi tao đã không
bó xác mày vào trong túi đựng tử thi đây”.
“Không, cô im đi thì có!” Brinkley nói, vặc lại tôi, nước bọt văng tứ
tung, một ánh nhìn ma quái rực lên trên mặt hắn. “Tôi không có tội gì cả.
Cô biết điều đó mà. Tôi bị điên trước pháp luật đấy’.
Rồi thình lình tôi nghe tiếng Elena Brinkley hét lên “Ôi không” - khi
máy rửa chén bắt đầu chạy rần rật.