CHƯƠNG 134
Tôi không biết người đàn ông xấu số nằm trần truồng trên bàn của
Claire, chỉ biết là cái chết của ông có lẽ liên quan đến thảm kịch trên
chuyến phà Del Norte. Claire lột da đầu nạn nhận và gấp nó xuống tới mặt,
giống như ta cuộn vớ vậy, cưa phần trên hộp sọ ra và lấy não đi.
Cô giữ chặt lấy mảnh đạn vỡ bằng ngón cái và ngón trỏ.
“Nó xuyên qua thứ gì đó trước, Lindsay ạ”, Claire nói với tôi. “Có lẽ là
một miếng gỗ. Dù là gì đi nữa, nó làm giảm vận tốc và lực tác động nhưng
cuối cùng cũng giết chết người đàn ông này”.
Tôi gọi cho Jacobi, ông nói “Cô biết phải làm gì rồi đó Boxer. Kể cho
ông ấy nghe đi, nhưng đơn giản thôi”.
Rồi ông chuyển qua cho tôi nói chuyện với sếp lớn.
Tôi kể cho Tracchio thật ngắn gọn - rằng Wei Fong, một công nhân xây
dựng ba mươi hai tuổi, đã chết vào sáng ngày hôm đó. Rằng anh ta phải
sống đời sống thực vật dai dẳng nhiều tháng trời trong bệnh viện Laguna
Honda dưới sự chăm sóc dài hạn vì vết thương ở đầu không mổ được. Rằng
anh ta lãnh trọn viên đạn đó vào cái ngày mà Alfred Brinkley chĩa súng bắn
lên nhóm hành khách trên chuyến phà Del Norte.
“Phát súng thứ sáu của Brinkley đi chệch hướng”, tôi nói. “Và cuối cùng
nó giết chết Wei Fong”.
“Cô có số điện thoại di động của tôi chứ?” Tracchio hỏi.
Đôi tay của Claire bình thường rất vững chắc, giờ rung rung khi cô đặt
mảnh vỡ viên đạn vào trong phong bì không thấm nước. Rồi cả hai chúng
tôi cùng ký tên vào biên bản và tôi gọi cho phòng xét nghiệm vật chứng tội
phạm.
Tôi nghe Claire nói với người đàn ông xấu số đang nằm trên bàn ‘Fong,
cưng ơi, ta biết là cậu không thể nghe được nữa, nhưng ta muốn nói cảm ơn
cậu”.