CHƯƠNG 136
Một giờ sau, Conklin và tôi đứng trong một phòng màu xám chứa đầy
bàn ghế nhỏ tại Atascadero. Brinkley bước vào, trông hồng hào và có vẻ
như ăn uống đầy đủ.
Tôi nghĩ có lẽ hắn sẽ mời tôi nhảy, trông hắn rất vui khi nhìn thấy tôi.
“Cô có nhớ tôi không, Lindsay? Bởi vì tôi nghĩ rất nhiều về lần trước khi
tôi gặp cô!”
“Không phiền ngồi xuống chứ Fred”, tôi nói với hắn. “Chúng tôi đến
đây để bắt anh, vì tội giết người”.
“Cô đang đùa, chọc tôi thôi phải không?”
Tôi ban cho hắn một nụ cười mà mình không thể kìm nén lại được bởi
lòng tôi đang vui mừng như thấy cảnh pháo hoa tung lên cao, rực rỡ trên
bầu trời. Tôi vui như thế đó. “Ngày trọng đại của anh trên chuyến phà Del
Norte, nhớ không?”
“Nó thế nào nào?”.
“Phát súng cuối cùng anh nhằm vào Willie Washburn nhưng trượt đó, nó
ghim vào mục tiêu khác. Chúng tôi đến đây bắt anh vì tội giết anh Wei
Fong, Fred - Tội danh, mưu sát, theo điều hai của luật”.
“Không đời nào, Lindsay ạ”, Brinkley nói và nhún vai tỏ vẻ khinh
thường. “Cô đang nói là tôi bắn một người mà thậm chí tôi còn không thấy
ư?”
“Ừ, anh là một tay súng thiện xạ mà”.
“Cô đang mơ đấy, cô nàng bé nhỏ ạ. Tôi đã được tuyên bố trắng án về vụ
phà Del Norte rồi. Tôi bị phán là tâm thần trên phương diện pháp lý đấy,
nhớ không? Những điều mà cô đang nói thật nguy hiểm và không có cơ sở
gì cả”.
“Lần trước anh ra tòa không phải vì cái chết của Wei Fong. Đây là một
vụ mới. Bằng chứng mới. Ban hội thẩm mới. Và tôi đoán là lần này mẹ anh
sẽ ra làm chứng cho bên nguyên đấy”.