Nụ cười trên môi Brinkley tắt ngấm đi khi tôi bảo hắn xoay người lại.
Tôi còng tay hắn và Conklin đọc cho hắn nghe về quyền lợi của mình.
Rich và tôi dẫn độ hắn ra xe. Ngay sau khi chúng tôi đẩy hắn vào băng
ghế phía sau tấm màn mắt lưới, gương mặt hắn biến đổi thành sự đau khổ,
quằn quại làm cho tôi nghĩ là có lẽ hắn đang hồi tưởng về quãng thời gian
trước - khi hắn còn là một đứa trẻ và những điều tồi tệ bắt đầu xảy ra với
hắn.
Nhưng Fred đang nhẩm nhẩm hát khi xe quay ra xa lộ. “Ay, ay, ay, ay,
canta y no llores/ Porque canirmdo se cdlegran/ Cielito lindo”.
“Mẹ cậu đó hả Fred?” tôi hỏi hắn. Tôi biết lời bài hát xa xưa đó: “Hát đi,
đừng khóc. Bởi vì bằng tiếng hát, bầu trời sẽ tươi sáng và trở nên đẹp rực rỡ
hơn”.
Tôi liếc nhìn vào kính chiếu hậu của ô tô và giật mình hoảng hốt khi
thấy Brinkley đang nhìn vào tôi qua tấm kính. Hắn thôi không hát nữa và
mấp máy môi, thì thầm đủ đề tôi nghe thấy “Này Lindsay, cô thật sự nghĩ
rằng cô hạ gục được tôi sao?”
HẾT