CHƯƠNG 12
Tiến sĩ Germaniuk dùng một cái que nhẹ nhàng khảo sát vết thương bị
xé toạc trên ngực Andrea. “Nó trông giống như một viên đạn K-5 xuyên
qua tim. Tôi không dám chắc về chuyện này cho đến khi chuyên gia về
súng ngắn xác nhận, nhưng theo tôi thì nó giống như được bắn ra từ một
khẩu 38 ly”
Đó cũng là điều tôi nghĩ khi xem từ đoạn băng, nhưng tôi muốn biết
chắc chắn kia. Ống kính máy quay của Jack Rooney đã ngoặt ra khỏi
Andrea ngay sau khi cô ấy bị bắn. Nếu cô ấy vẫn còn sống chỉ một thoáng
sau đó, nếu cô ấy biết tên của kẻ giết người, cô ấy chắc hẳn đã kêu tên hắn
rồi.
“Cô ấy có cơ may vẫn sống sót sau khi bị bắn không?”
“Không đâu”. Germaniuk bảo. “Viên đạn ghim thẳng vào tim như thế, cô
ấy đã chết trước khi ngã xuống sàn tàu”.
“Bắn ghê thật” Tôi nói. “Bắn sáu viên, trúng hết năm. Với một cây súng
lục cò quay”.
“Phà đông đúc, người thì chen chúc nhau. Có thể lạc đạn dính thêm vài
người nữa ấy chứ’, tiến sĩ G nói một cách thực tế.
Cả hai chúng tôi ngước lên khi cánh cổng thép nơi cuối dãy phòng chứa
xác được mở ra ầm ầm và một nhân viên kỹ thuật đẩy một chiếc xe đẩy vào
bên trong, cất tiếng, “Tiến sĩ G, anh muốn đặt cái này ở đâu?”
“Cái đó” trên băng ca được trùm kín, dài khoảng chừng 1.3m, là xác một
đứa trẻ.
“Anh cứ để đó”, Germaniuk bảo anh nhân viên. “Chúng tôi sẽ xem
ngay”.
Tiến sĩ và tôi bước lại chiếc xe đẩy. Anh ta kéo cái chăn xuống.
Chỉ nhìn xác đứa bé thôi cũng đủ để tim tôi tan nát. Da Tony xanh lốm
đốm, có một vết sẹo mới được khâu lại, chừng 3 cm nằm trên bộ ngực gầy
bé nhỏ. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể đưa tay lên vuốt mặt thằng bé,