kéo dài thành cả một đêm ác mộng.
Dù vậy, tôi cũng có vấn đề riêng của mình. Bốn người đã chết.
Thời gian càng trôi đi, tên sát nhân đó càng có cơ hội trốn thoát.
“Tiến sĩ G”.
Anh ta quay lại, mặt mày cau có.
“Xin lỗi vì tôi đã quá đường đột, nhưng kẻ sát nhân đã tước đi mạng
sống của bốn con người mà chúng ta thì không biết hắn là ai và phải tìm
hắn nơi đâu”.
“Ý cô là ba người đó hả?”. Germaniuk bảo. “Tôi chỉ nhận được ba cái
xác thôi”
“Tony Canello, con trai của người phụ nữ này, đã chết cách đây nửa giờ
tại Bệnh viện đa khoa San Fraincisco, còn Claire Washburn thì phải thở qua
đường ống”.
Một nét thông cảm quét đi cơn giận trên gương mặt Germaniuk. Vẻ bực
mình biến mất khỏi giọng nói của anh ta
“Hãy cho tôi biết cô cần gì”.