CHƯƠNG 11
Trụ sở chính là một tòa nhà được xây bằng khối đá granit, chiếm trọn
một diện tích lớn trên đường Bryan. Đó là tòa nhà mười tầng trông dơ bẩn
và ảm đạm gồm có Tòa án tối cao, Văn phòng ủy viên công tố quận, phân
khu phía nam là sở cảnh sát San Francisco, và một nhà tù ở tầng trên cùng.
Văn phòng bác sỹ pháp y nằm ở tòa nhà kề bên, nhưng bạn có thể đến đó
bằng lối sau của tầng trệt Trụ sở chính. Tôi đẩy cánh cửa kính bằng khung
thép ở cuối hành lang, bước ra sau lưng tòa nhà, rồi bước xuống lối đi có
mái che giữa hai tòa nhà dẫn đến nhà xác.
Tôi mở cánh cửa đưa tới dãy phòng giữ xác và lập tức gần như đóng
băng trong bầu không khí lạnh giá. Tôi bước vào nơi này như thể mình là
chủ của nó vậy, một thói quen được khuyến khích bởi tôi có một cô bạn
thân thiết nhất, Claire, làm sếp ở đây.
Nhưng dĩ nhiên là không phải Claire đang đứng trên chiếc thang chụp
hình một phụ nữ đã chết, được đặt nằm trên bàn. Sếp phó, một người đàn
ông da trắng khoảng bốn mươi lăm hay bốn mươi tám tuổi tóc muối tiêu,
đeo kính gọng sừng, đang thay thế Claire làm việc đó.
“Bác sĩ G”, tôi gọi, bước hẳn vào phòng giữ xác.
“Cẩn thận nhìn chỗ cô đang bước đến kìa, trung úy”.
Bác sĩ Humphrey Germaniuk đã phụ trách phòng pháp y được khoảng
sáu tiếng, và sắp xếp giấy tờ của mình theo hàng ngay ngắn trên tường. Tôi
dùng mũi giày của mình, xếp một tập hồ sơ mà tôi vô tình đá phải, vào
đúng hàng lối của nó.
Tôi biết Germaniuk là một người cầu toàn, thích đùa giỡn và là một
người cung cấp chứng cứ tuyệt vời trong các vụ án. Thật ra, anh ta đủ điều
kiện trở thành sếp của phòng pháp y như Claire, và một vài người nói rằng
nếu như Claire không làm việc này nữa thì tiến sĩ G sẽ là ứng cử viên sáng
giá thay thế cho cô ấy.