“Việc tiến hành với Andrea Canello thế nào rồi?”, tôi hỏi, đứng gần cái
xác đang nằm trên bàn. “Bệnh nhân” của tiến sĩ G nằm sấp, trần truồng, vết
thương từ phát súng nằm ngay giữa ngực cô ấy.
Tôi ghé sát vào để nhìn cho rõ hơn, tiến sĩ Germaniuk bước vào giữa tôi
và cái xác.
“Không được xâm phạm nhé, trung úy. Đây không phải là phạm vi của
cảnh sát”. Anh ta phiếm chuyện - nhưng tôi nhận thấy anh ta không đùa.
“Tôi đã khám nghiệm một kẻ tình nghi lạm dụng tình dục trẻ em, một nạn
nhân của một vụ tai nạn thương tâm và một phụ nữ với cái đầu bị nứt ra do
cú đập bằng chiếc bàn ủi hơi nước. Những nạn nhân trên phà sẽ làm cho cả
ngày hôm nay khủng khiếp không kém, và tôi chỉ mới bắt đầu thôi. Nếu cô
muốn hỏi bất cứ điều gì thì hỏi ngay bây giờ đi. Nếu không thì để lại số
điện thoại di động trên bàn, khi nào xong tôi sẽ gọi”.
Rồi anh ta quay lưng lại phía tôi và bắt đầu đo đạc vết thương từ phát
súng trên ngực Andrea Canello.
Tôi bước ra, đầu bừng bừng cơn giận dữ đang bùng phát mà tôi cố kềm
chế. Tôi không thể giận tiến sĩ G, hơn nữa, anh ta đã làm đúng chức năng
của mình. Không có Claire, phòng pháp y vốn đã thiếu người, nay lại càng
phải làm việc gấp gấp hơn nữa. Germaniuk thực ra không thân với tôi, vả
lại anh ta phải bảo vệ khu vực của mình, công việc của mình và quyền lợi
của những cái xác mà anh chịu trách nhiệm khám nghiệm, hơn thế nữa là
bảo vệ tính thống nhất chung trong quá trình điều tra.
Chưa kể anh ta còn phải tự mình trực tiếp mổ xác của mỗi nạn nhân để
khám nghiệm.
Nếu có thêm một bác sỹ pháp y khác được đưa vào vụ án giết người
phức tạp này, một luật sư giỏi biện hộ sẽ dựa vào những mâu thuẫn và khác
biệt trong kết quả xét nghiệm của hai người để làm giảm tính thuyết phục
của những chứng cứ thu thập được.
Giả sử chúng ta sẽ bắt được gã tâm thần đã giết những người này.
Và cũng giả sử chúng ta sẽ tống hắn vào tù.
Đã gần bốn giờ chiều rồi. Nếu Andrea Canello là người được Germaniuk
khám nghiệm đầu tiên, thì một ngày đã quá khủng khiếp của anh ta sẽ phải