CHƯƠNG 13
Đồng đội kéo ghế và vây lại sát tôi. Họ ném ra hàng đống câu hỏi và thử
đặt hàng loạt giả thuyết về tên giết người trên chiếc phà Del Norte. Cùng
lúc, điện thoại của tôi reo lên. Tôi nhận ra đó là số của Edmund và bắt máy
ngay.
Giọng của Edmund khàn khàn và như vỡ ra khi anh nói: “Claire mới vừa
được chụp X quang xong. Cô ấy bị xuất huyết nội”.
“Eddie, tôi không hiểu. Có chuyện gì vậy?”
“Viên đạn làm gan cô ấy tụ máu... Họ phải phẫu thuật cho cô ấy lần
nữa”.
Tôi đã được trấn an bằng nụ cười của bác sỹ Sassoon rằng Claire hoàn
toàn ổn. Giờ đây tôi cảm thấy sợ hãi tột độ.
Khi tôi đến phòng chờ bệnh, hàng chục người trong gia đình và bạn bè
của Claire, cộng thêm Edmund, Willie và Reggie Washburn, cậu con trai
hai mươi mốt tuổi của Claire và Edmund vừa đón chuyến bay về đây từ
trường Đại học Miami.
Tôi ôm lấy từng người, ngồi xuống bên cạnh Cindy Thomas và Yuki
Castellano, hai cô bạn gái thân của tôi và Claire. Cả bốn chúng tôi là thành
viên trong “Câu lạc bộ nữ thám tử”, theo cách chúng tôi nói đùa. Chúng tôi
chụm lại với nhau, đợi chờ tin tức từ căn phòng ảm đạm đó.
Trải qua hàng giờ dài dằng dặc và hết sức căng thẳng, chúng tôi giấu đi
nỗi sợ hãi bằng cách lần lượt kể cho nhau nghe những câu chuyện vui về
Claire. Chúng tôi mua thứ café dở tệ, vài thanh sô-cô-la Snickers từ máy
bán hàng tự động, và trong suốt mấy giờ đồng hồ rạng sáng hôm đó,
Edmund bảo chúng tôi hãy cùng cầu nguyện.
Chúng tôi cùng nắm chặt tay nhau khi Eddie cầu xin Chúa cứu lấy
Claire. Tôi biết chúng tôi đang hy vọng rằng nếu chúng tôi ở gần bên cô ấy
và có một niềm tin mãnh liệt thì cô ấy sẽ chiến thắng tử thần.