Trong thời khắc khó khăn này, tôi nhớ lại khoảng thời gian mà mình bị
bắn - Claire và Cindy đã ở bên tôi như thế nào.
Và tôi nhớ đến những lần tôi ngồi đợi trong những căn phòng như thế
này. Khi mẹ tôi bị ung thư. Khi người đàn ông tôi yêu bị bắn trong lúc đang
làm nhiệm vụ. Khi mẹ của Yuki bị đột quỵ.
Tất cả họ đều đã chết.
Cindy nói, “Cái thằng sát thủ khốn nạn đó đang ở đâu giờ này? Hút
thuốc thảnh thơi sau buổi ăn tối? Ngủ trên chiếc giường êm ái, lên kế hoạch
bắn thêm nhiều người khác?”
“Hắn không có ngủ trên giường đâu. Mình dám cá mười đô rằng hắn
đang ngủ trong thùng máy giặt hiệu Maytag”, Yuki lên tiếng.
Khoảng năm giờ sáng, bác sỹ Sassoon bước ra trong dáng vẻ mệt mỏi
mang tin tức đến cho chúng tôi.
“Claire ổn rồi”, Sassoon nói, “Chúng tôi đã xử lý mối nguy hại đến gan,
và áp suất máu của cô ấy đang dần ổn định. Dấu hiệu sinh tồn rất tốt”.
Niềm phấn khởi dâng tràn, tự động tất cả chúng tôi cùng vỗ tay hoan hô.
Edmund ôm lấy con trai mình, nước mắt tuôn tràn nơi khóe mắt.
Vị bác sỹ mỉm cười, và tôi phải thừa nhận anh ta đúng là một chiến binh
tài giỏi trên mặt trận của mình.
Tôi nhanh chóng về nhà để chạy bộ quanh đồi Potrero trong ánh mặt trời
hừng đông cùng với Martha, con chó giống Collie cổ viền của mình.
Rồi tôi gọi điện cho Jacobi khi mặt trời vừa lên khỏi nóc xe hơi. Tôi gặp
ông ta và Conklin tại dãy thang máy bên trong Trụ sở lúc tám giờ.
Hôm đó là chủ nhật.
Họ mang theo café và bánh rán, đồ ăn yêu thích của giới cảnh sát. Tôi rất
quý mấy anh chàng này.
“Bắt đầu làm việc thôi”. Tôi lên tiếng.