chụm sát lại vào nhau.
Mặc dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được sự căm ghét và lên án bao quanh
mình và sự giận dữ đang bốc lên ngùn ngụt trong người hắn. Những bức
tường được lát đá trắng dường như cũng rung lên và như từng đợt sóng
dâng lên cuồn cuộn. Fred thấy qua cái liếc mắt của mình, rằng mọi người
đang hướng về hắn, đọc được ý nghĩ của hắn.
Hắn muốn hét lên “Tôi phải làm như thế! Coi chừng tới lượt các người
đấy”.
Hắn nhìn chằm chằm xuống đường ray, không di chuyển hay nhìn vào
bất kỳ một ai hết, giữ chặt tay trong túi mình, bàn tay phải nắm chặt Bucky.
Họ biết hết. Những giọng nói lại đồng thanh oang oang bên tai hắn. Họ
biết tất cả về ngươi đó Fred ạ.
Một giọng kim vang lên từ phía sau hắn, “Hắn kìa!” Brinkley quay lại và
nhìn thấy một người phụ nữ với cằm nhọn, đôi mắt đen đang run run chỉ
vào mặt hắn.
“Là hắn đó. Hắn đã ở trên chiếc phà. Bắn người loạn xạ. Làm ơn gọi
cảnh sát đi”.
Hắn bị bại lộ rồi. Mọi người đều biết chuyện mà hắn đã làm.
Đồ bẩn thỉu. Đồ tồi tệ
Ay, ay, ay, ayyyyyyyy.
Fred rút súng ra, đưa lên vẫy vẫy trước đám đông. Mọi người xung
quanh hét lên và co lại, tránh ra xa.
Tiếng người ầm lên như sóng gào trong đường hầm.
Chiếc xe điện màu xanh bạc đỗ xịch tại nhà ga, sự ồn ào của nó xóa đi
tất cả những âm thanh và các mối bận tâm khác.
Xe điện dừng lại hẳn, từng khối người hầm hập chen chúc nhau ùa ra
khỏi xe như những con chuột, số khác lại nhào lên, xô đẩy Fred như gió lùa
con sóng, ép chặt hắn vào một trụ điện.
Như đánh bật hơi thở ra khỏi người hắn.
Tự giải phóng mình khỏi đám đông chật ních người, Fred mở đường
ngược về thang cuốn, sải những bước dài và nhanh, hắn chạy trốn khỏi
dòng người tràn ngập trong sân ga, tìm đường trở lên mặt đất.