CHƯƠNG 18
Theo các chuyên gia khí tượng học dự báo thì hôm nay trời sẽ mưa,
nhưng mặt trời vẫn còn cao và trắng đục trên đầu. Khi Fred Brinkley chìa
tay ra, hắn thấy rõ nắng đang xuyên qua tay mình.
Hắn luồn qua bóng tối của đường hầm tàu điện ngầm, nhảy lò cò trên
những bậc thang dẫn vào ga Bart, nhà ga trung tâm thành phố, nơi hắn từng
đến khi vẫn còn làm việc.
Brinkley cụp mắt xuống, bước đều trên nền gạch trắng viền đá granit đen
quen thuộc, băng qua căn gác lửng, không nhìn lên những kẻ làm việc quần
quật suốt ngày trong thế giới kinh doanh đang mua vé, hoa tươi và nước
khoáng cho chuyến đi của mình. Hắn không muốn nhận lấy sự dò xét từ
những bộ óc bã đậu đó, không muốn thấy những cái nhìn tọc mạch.
Hắn đi thang cuốn xuống đường hầm, nhưng thay vì cảm thấy bình tĩnh
hơn, hắn nhận ra rằng càng xuống sâu, hắn càng trở nên kích động và giận
dữ.
Giọng nói đó lại văng vẳng bên tai hắn, gọi tên hắn.
Cúi đầu xuống, Brinkley không rời mắt khỏi sàn, hát thầm ay, ay, ay, ay,
Bart-a-lito-lindo, cố át đi những tiếng nói đó, cố dập tắt chúng.
Ngay sau khi bước khỏi thang cuốn xuống tầng ba hắn nhận ra sai lầm
của mình. Sân ga đông nghẹt hành khách đi tàu đang trên đường trở về nhà.
Bọn họ giống như những đám mây xám xịt trên bầu trời khi cơn giông
sắp sửa kéo đến, vận trên người những chiếc áo choàng sẫm màu, đôi mắt
nhìn xoáy vào hắn, dồn và nhốt hắn lại nơi hắn đang đứng.
Những hình ảnh hắn nhìn thấy trên những chiếc TV treo dọc tường qua
cửa sổ một tiệm điện máy tràn vào tâm trí hắn: chân dung của hắn, bắn
người loạn xạ trên phà.
Chính hắn đã gây ra chuyện đó!
Brinley lẩn vào đám đông, lầm bầm và hát thật khẽ cho tới khi hắn tiến
đến thềm sân ga, đứng trong phạm vi một ô vuông nhỏ, mấy ngón chân