Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi rằng hắn sẽ xuất hiện trước ban hội
thẩm như thế nào. Họ sẽ thấy hắn tội nghiệp, đáng cảm thông?
“Vô tội” chỉ bởi nhân tố dễ thương cũng như là cực kỳ điên loạn ?
“Trên đường trở về, Brinkley...” tôi nói.
“Cô có thể gọi tôi là Fred”.
“Được rồi, Fred. Khi chiếc phà Del Norte cập bến San Francisco, có phải
ông đã móc súng ra và bắn một vài hành khách đi cùng không?”
‘Tôi phải làm như vậy”, hắn nói, giọng vỡ đi, bất chợt có vẻ miễn cưỡng.
“Bà mẹ đã... nghe này, tôi đã làm một việc rất xấu xa. Tôi biết như vậy, và
tôi muốn bị trừng phạt”.
“Có phải ông đã bắn những người đó phải không?” tôi khăng khăng hỏi
lại.
“Vâng, chính tôi đã làm vậy đấy! Tôi bắn bà mẹ đó và con trai của bà ta.
Và hai người đàn ông kia nữa. Và người đàn bà kia nhìn chằm chằm vào tôi
như thể biết hết trong đầu tôi đang nghĩ gì. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã có
một khoảng thời gian rất tuyệt cho đến khi tất cả mọi thứ đảo lộn hết”.
“Nhưng ông đã lên kế hoạch từ trước, phải không?” tôi hỏi, giọng vẫn
giữ đều đều, thậm chí cho Brinkley một nụ cười khích lệ. “Có phải ông đã
mang theo một khẩu súng hạng nặng không?”
“Tôi luôn luôn mang theo khẩu Bucky”, Brinkley nói. “Nhưng tôi không
muốn làm hại mấy người đó. Tôi không quen biết họ. Tôi thậm chí đã
không nghĩ đó là thật cho đến khi nhìn thấy đoạn băng trên TV”.
“Có đúng như vậy không? Tại sao lại nã súng vào họ?” Jacobi hỏi.
Brinkley ngước nhìn chăm chăm mái đầu tôi qua làn kính dày hai lớp.
“Những tiếng nói đó bảo tôi làm vậy”.
Đó có phải là sự thật không? Hay lúc này Brinkley đang đóng kịch để
biện hộ cho sự cuồng dại của mình ?
Jacobi hỏi hắn đang nói về những tiếng nói nào nhưng Brinkley không
trả lời nữa. Hắn gục mặt xuống, chiếc cằm đụng sát vào ngực, lẩm bẩm
“Tôi muốn cô nhốt tôi lại. Cô sẽ làm chứ? Tôi thật sự rất cần nghỉ ngơi”.
“Tôi chắc là chúng tôi có thể tìm cho ông một phòng giam còn trống trên
tầng 10”, tôi nói.