CHƯƠNG 22
Brinkley có vẻ hoảng hốt. Hai đầu gối hắn đập mạnh vào gầm bàn, bắt
chéo hai cổ tay bị còng để có thể vặt những sợi lông ở cẳng tay mình. “Ông
Brinkley, ông có hiểu rằng mình có quyền giữ im lặng không?” tôi hỏi hắn.
Hắn gật đầu khi tôi dẫn hắn đến gặp Miranda một lần nữa. Và hắn vẫn trả
lời “Vâng” khi tôi hỏi “ông có hiểu gì về quyền lợi của mình không?”
Tôi đặt tờ giấy cam kết từ bỏ sự trợ giúp của luật sư trước mặt Brinkley
và hắn ký vào đó. Tôi nghe tiếng ghế kéo trên sàn trong phòng quan sát
phía sau lớp cửa kính, và tiếng quay vù nhẹ nhẹ của chiếc camera trên đầu.
Cuộc thẩm vấn bắt đầu.
“Ông có biết hôm nay là thứ mấy không vậy?”
“Hôm nay là thứ hai”, hắn bảo tôi.
“Ông sống ở đâu?”
“Nhà ga BART. Cửa hàng máy vi tính. Thỉnh thoảng ở thư viện”.
“Ông có biết hiện tại mình đang ở đâu không?”
“Sở Tư Pháp, 850 đường Bryan”.
“Tốt lắm, Brinkley. Giờ thì cho tôi biết: có phải ông đã có mặt trên
chuyến phà Del Norte vào thứ bảy, trước hôm qua một ngày?”
“Phải, tôi đã có mặt trên chuyến phà đó. Đó là một ngày đẹp trời. Tôi có
được chiếc vé ở chợ nông sản”, hắn nói. “Tôi không nghĩ sử dụng chiếc vé
này là có tội, phải vậy không?” hắn ta hỏi.
“Ông lấy nó từ một người nào đó hả?”
“Không, tôi nhặt được nó ấy chứ’.
“Thôi, chúng ta cho nó qua đi”, Jacobi bảo Brinkey.
Lúc này, Brinkley trông bình tĩnh hơn và trẻ hơn nhiều so với tuổi. Nó
bắt đầu làm tôi thấy khó chịu khi hắn có vẻ trẻ con và vô hại. Giống như
chính hắn là nạn nhân của mình vậy.