Jacobi và tôi bước vào căn phòng lát đá xám, kéo ghế ngồi xuống quanh
chiếc bàn kim loại đầy những vết trầy xước, đối diện với kẻ sát nhân.
Tôi vẫn thấy sợ sởn gai ốc khi nhìn vào gương mặt bủng beo và nhếch
nhác của Brinkley.
Nhớ lại lời hắn từng nói.
“Tôi là kẻ đã làm việc đó”.