CHƯƠNG 23
Một tờ báo được đặt trước bậu cửa nhà tôi vào sáng hôm sau, dòng tít
cực lớn trên hàng bút danh của Cindy: SÁT THỦ TRÊN PHÀ CẬP BẾN
NHÀ LAO.
Khi tôi vừa đến Sở Tư pháp, một nhóm phóng viên đang chờ tôi.
“Cô cảm thấy như thế nào, thưa trung úy?”
“Tuyệt vời”, tôi vừa nói vừa cười. “Chưa bao giờ thấy nhẹ nhàng hơn lúc
này”.
Tôi trả lời các câu hỏi, tán dương đội của mình, và nhoẻn miệng cười
cho họ chụp mấy bức hình trước khi bước vào bên trong trụ sở, đi thang
máy lên tầng ba.
Khi tôi bước qua cánh cổng đi vào phòng của đội trọng án, Brenda gõ
ầm ầm vào một cái chiêng mà cô ấy giữ ở góc bàn, rồi đứng dậy và ôm lấy
tôi. Tôi có thể thấy hoa được đặt trên bàn làm việc của mình từ phía đối
diện căn phòng.
Tôi tập hợp mọi người lại rồi cảm ơn họ vì tất cả những việc họ đã làm,
và khi thanh tra viên Lemke hỏi liệu tôi có thể cung cấp kinh nghiệm trong
việc dụ những kẻ giết người xuất hiện hay không, tất cả chúng tôi bắt đầu
khoe khoang.
“Tôi cố hết sức quyến rũ những kẻ tội phạm, bằng cái mũi quặp của
mình”, anh nói, “nhưng chưa có kẻ nào nộp mạng cả”.
“À, anh phải hểnh mũi lên, khoanh tay lại và nháy mắt cùng một lúc
chứ!” Rodriguez la lớn.
Tôi đang pha café trong phòng ăn trước khi bắt tay vào giải quyết chồng
hồ sơ dày cộp chiếm phân nửa bàn làm việc của mình thì Brenda lấp ló
ngoài cửa và nói “Sếp đang gọi trên đường dây số.."
Tôi bước vào phòng làm việc, dời cái giỏ hoa to tướng trên bàn qua một
bên. Tôi liếc nhìn vào tấm thiệp nhỏ chìa ra ngoài mấy nhánh hoa hoa hồng,