có rất nhiều ký hiệu X và 0 viết đầy trên thiệp tôi nhận được từ Joe, hoàng
tử của mình.
Tôi vẫn còn nhoẻn miệng cười khi nhấn cái nút đang nhấp nháy trên điện
thoại, giọng của sếp nghe sao mà êm dịu quá, bảo tôi lên văn phòng ông ta
ngay.
“Để tôi gọi cho cả đội cùng lên luôn”, tôi nói, nhưng ông ta bảo tôi,
“Không cần đâu, chỉ mình cô lên là được rồi”.
Tôi báo cho Brenda biết là tôi sẽ trở lại trong vài phút và đi thang bộ lên
phòng làm việc được ốp đá xù xì của Tracchio trên tầng năm.
Sếp đứng bật dậy khi tôi bước vào, chìa bàn tay dày thịt ra khỏi bàn, bắt
lấy tay tôi, nói rằng “Cô trung úy, việc phá được vụ án kinh hoàng đó đã
làm Phòng cảnh sát San Francisco hoan hỉ. Tôi muốn cám ơn cô thêm một
lần nữa vì đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ”.
Tôi nói “Cảm ơn sếp. Và cũng cảm ơn vì đã hỗ trợ tôi”. Tôi chuẩn bị đi
ra thì gương mặt ông sếp chợt đỏ lên vì ngượng ngùng và bối rối, nét mặt
tôi chưa từng thấy trước đây bao giờ.
Ông ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống và ông cũng làm như vậy, đẩy chiếc
ghế tới lui trên tấm thảm dày trải sàn hàng mấy lần trước khi dừng lại đan
hai tay vào nhau rồi đặt lên bàn.
“Lindsay, tôi đi đến một kết luận mà tôi phải đấu tranh rất quyết liệt”.
Gì nữa đây, ông ấy định cho tôi thêm quyền lực?
Và thêm tiền cho việc ngoài giờ nữa ư?
“Tôi quan sát từ đầu cách cô tìm hướng điều tra vụ án này, tôi rất ấn
tượng với sự kiên trì và quyết tâm mà cô đã thể hiện trong suốt quá trình
điều tra”.
“Cám ơn ông...”.
“Và vì vậy tôi phải thừa nhận rằng cô đã đúng còn tôi thì sai”.
“Đúng về cái gì?”
Tâm trí tôi như chạy đua trước lời nói của ông ấy, cố gắng bứt phá một
phần hai giây trước ông ấy - nhưng lại thua cuộc.
“Như cô đã nói với tôi”, Tracchio tiếp, “cô muốn và có khả năng điều tra
bên ngoài chứ không muốn bị xiềng xích trong chiếc bàn làm việc. Giờ thì