– Tôi sẽ suy nghĩ về điều ông vừa nói, – Himmler trả lời nhưng không
ngoảnh lại. Hắn muốn giành về phần mình chiến thắng của Schellenberg.
Schellenberg sẵn sàng dâng nó cho thống chế SS – bao giờ y cũng dâng lên
hắn và Heydrich các chiến thắng của y. Bởi vậy, y nói:
– Ngài có quan tâm đến các chi tiết không, hay để tôi tự lo liệu sắp đặt
ạ?
– Ông hãy tự lo liệu lấy, – Himmler đáp, nhưng khi Schellenberg đi ra
đến cửa thì hắn quay mặt lại: – Nói đúng ra thì trong chuyện này không nên
có chi tiết. Cụ thể, ý của ông là gì?
– Trước hết là chiến dịch che đỡ... Nghĩa là phải đưa một nhân vật nào
đó, không phải người của chúng ta, vào cuộc đàm phán với phương Tây...
Rồi chúng ta sẽ giao tài liệu về... nhân vật đó cho Quốc trưởng... Trong
trường hợp cần thiết... Đó chứng tỏ thắng lợi của cơ quan tình báo chúng
ta: ta đã phá vỡ các âm mưu quỷ quyệt của kẻ thù, – theo cách nói của ông
Goebbels. Hai là, ở Thụy Sĩ, Wolff sẽ bị hàng nghìn cặp mắt dõi theo, trong
đó có thể có các điệp viên của chúng ta. Họ sẽ lập tức báo tin về đây. Tin sẽ
rơi vào tay ai? Điệp viên của ai sẽ báo tin – của tôi hay của Müller? Một
nhà trí thức biết sáng suốt đánh giá tình hình, hay một kẻ cuồng tín mù
quáng, kiểu như Kaltenbrunner? Do đó, tôi muốn rằng đằng sau hàng nghìn
cặp mắt của đồng minh phương Tây, còn có năm, sáu cặp mắt theo dõi của
tôi nữa. Wolff sẽ không biết về người của chúng ta – họ sẽ truyền tin thẳng
về chỗ tôi. Cộng với hai điểm trên, đó sẽ là bằng chứng vô tội thứ ba. Nếu
sự việc bại lộ, đành phải hy sinh Wolff, nhưng các tài liệu quan sát, theo dõi
ông ta thì sẽ làm bằng chứng vô tội cho chúng ta.
– Cho ông thôi, – Himmler chữa lại, – cho ông thôi chứ.
“Mình lại làm cho lão sợ rồi, – Schellenberg nghĩ bụng. – Các chi tiết
ấy làm cho lão run sợ. Lão sợ một chiến dịch táo bạo, nói chung, lão sợ hết
thảy. Bao giờ cũng chỉ nên nhận lấy sự đồng ý của hắn trên nguyên tắc thôi,
còn mọi chi tiết thì mình tự lo liệu cho xong”.
– Ông định cử ai đi Thụy Sĩ?