Kaltenbrunner im lặng khá lâu. Hắn chăm chú nhìn bộ mặt to bè, nặng
nề của viên tướng kia, rồi hỏi nhỏ:
– Ông có lời bào chữa nào đủ tính chất khách quan để Quốc trưởng có
thể tin tưởng ở ông hay không?
Kruger, một kẻ hơi thô lỗ, bề ngoài chất phác, đợi câu hỏi ấy từ lâu và
đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Nhưng y phải chơi cái trò tác động tâm lý cái
đã. Sau mười lăm năm nằm trong Đảng Quốc xã và tổ chức SS, y đã thạo
nghề đóng kịch. Kruger biết rằng không nên trả lời ngay lập tức, cũng như
không thể hoàn toàn chối cãi tội lỗi của mình. Y đã học được cách xử sự
chính xác và tài tình trong mọi chuyện và ở khắp mọi nơi, thậm chí ngay ở
nhà mình, có hôm y bắt gặp mình đóng vai một người hoàn toàn khác hẳn.
Y nhận thấy rằng, ban đêm, đôi khi y tỉnh dậy và nằm im khá lâu, mắt
nhắm nghiền, tai dỏng lên lắng nghe không gian yên tĩnh; y có cảm giác
rằng, ở đây, trong phòng ngủ tối mù của mình, vẫn đang có một cặp mắt
lạnh lùng và bình thản nào đó theo dõi y. Lúc đầu, thỉnh thoảng y còn trò
chuyện với vợ – dĩ nhiên là chỉ thì thầm vào ban đêm. Nhưng cùng với tiến
bộ của kỹ thuật tình báo, mà y biết rõ hơn ai hết, nói chung Kruger ngừng
việc trò chuyện hoặc nói lên thành tiếng một vài điều mà đôi khi y cho
phép mình nghĩ tới. Ngay cả khi dạo chơi với vợ ở trong rừng, y cũng câm
như cá, hoặc chỉ nói đến những chuyện vớ vẩn, bởi lẽ y có cảm giác rằng ở
trung tâm người ta đã sáng chế ra một loại máy có khả năng ghi âm tiếng
nói cách xa một cây số trở lên.
Dần dà, trong con người y diễn ra một sự thay đổi lớn. Kruger trước
kia đã biến mất. Thay vào đó, dưới cái vẻ của một người mà ai cũng biết,
với cái vẻ ngoài hoàn toàn không thay đổi, là một con người khác do con
người trước tạo ra, hoàn toàn xa lạ đối với hết thảy mọi người, không chỉ sợ
nói lên sự thật, mà còn là sợ cho phép mình nghĩ đến sự thật.
– Thưa thượng tướng, – Kruger cau mày, nén một tiếng thở dài và đáp,
giọng khổ sở, – tôi không có lý do chính đáng để biện bạch... Và tôi không