Lần đầu tiên, được sự đồng ý của Quốc trưởng, trong vòng một tuần lễ
Himmler đã ra lệnh nghe trộm các cuộc nói chuyện của thống chế Goering
sau vụ tai tiếng với em mình là Albert Goering. Sau khi Goering anh đưa
Goering em từ Vienna đến Praha phụ trách việc xuất khẩu của các nhà máy
hãng “Skoda”, vốn nổi danh là người bảo vệ những ai bị lăng nhục,
Goering em đã lấy một bản mẫu của ông anh và viết mấy chữ cho tên chỉ
huy trại tập trung Mauthausen: “Lập tức trả tự do cho giáo sư Kish vì
không có chứng cớ đáng kể về ông ta”. Rồi ký tên dưới chữ “Goering”.
Không kèm thêm chữ cái ở đầu tên, họ. Tên chỉ huy trại tập trung sợ quá,
vội thả hai người tên là Kish: một là giáo sư, còn người kia là cán bộ cộng
sản đang hoạt động bí mật. Goering phải tốn nhiều công sức mới cứu em
khỏi bị trừng phạt, bằng cách kể cho Quốc trưởng nghe câu chuyện ấy như
một giai thoại nực cười. Sự việc trót lọt, và Himmler lập tức tránh sang một
bên và cũng vừa cười đùa vừa kể lại chuyện đó hệt như Quốc trưởng.
Isaуev xác định với mình rằng, nội dung chủ yếu trong lời phê phán
của Hitler đối với Goering, sau vụ thành phố Bonn bị ném bom, là Hitler
nhắc đến cảnh sống xa hoa, vương giả. Chính cái điều mà suốt mười năm
qua toàn bộ bọn cận thần khác của Hitler cố tìm cách moi móc nhưng luôn
luôn được Quốc trưởng bảo vệ, nay đã bị Hitler quy thành tội của kẻ kế tục
mình.
Tuy nhiên, sau sự kiện ấy, Hitler vẫn nói với Bormann:
– Không một ai khác có thể kế tục tôi, ngoài Goering. Một là, không
bao giờ ông ấy can thiệp vào đường lối chính trị độc lập, hai là, ông ấy có
uy tín với dân chúng và, ba là, ông ấy là đối tượng chính để báo chí đối
phương tập trung châm biếm và đả kích.
Hitler đã nói như thế về cái người đã tiến hành toàn bộ hoạt động thực
tế nhằm thâu tóm quyền lực, cái người đã nói hết sức thành thực và với vợ
mình, chứ không phải với ai khác, và không phải trước các máy ghi âm –
lúc ấy hắn không tin rằng, một lúc nào đó, các chiến hữu của hắn lại có thể
nghe trộm lời hắn – vào ban đêm, lúc đang nằm trên giường, như sau: