động thực tế của đảng Quốc xã. Chúng sẽ làm cho bè bạn và con cái của
chúng biết cách mù quáng tuân theo chế độ của chúng ta.
Đặc phái viên của Goering được cử đến chỗ hắn. Tên kia đi thăm
Dachau mấy giờ đồng hồ rồi hỏi Himmler:
– Ông có nghĩ rằng trại tập trung này sẽ gây ra làn sóng công phẫn ở
châu Âu và châu Mỹ hay không, dù chỉ là vì biện pháp này trái với công
pháp?
– Tại sao ngài lại coi việc giam giữ những kẻ thù của chế độ là trái với
công pháp?
– Bởi vì tuyệt đại đa số những người bị ông bắt đều không được ra
tòa. Không có lời buộc tội, cũng chẳng có căn cứ gì vào hiến pháp cả...
Himmler hứa sẽ suy nghĩ về vấn đề ấy. Đặc phái viên của Goering đi
rồi, Himmler liền viết một bức thư riêng gửi cho Hitler, trong đó hắn chứng
minh hùng hồn rằng cần phải bắt giữ và cầm tù những người chống đối mà
không cần lập tòa án xét xử gì hết. Hắn viết như sau:
“Đó chỉ là một biện pháp nhân đạo nhằm cứu kẻ thù của đảng Quốc xã
khỏi cơn phẫn nộ của nhân dân mà thôi. Nếu chúng ta không giam các kẻ
thù của dân tộc vào trại tập trung, chúng ta sẽ không thể bảo đảm cuộc sống
cho họ được vì nhân dân sẽ lập phiên tòa xử tội họ”.
Và để cho bức thư ấy khỏi lọt vào tay bất cứ ai trong số các cận thần
của Quốc trưởng, ngay ngày hôm đó Himmler tổ chức một cuộc mít-tinh
lớn, trong đó hắn diễn thuyết đúng như vậy, nguyên văn từng lời, và ngày
hôm sau diễn văn của hắn được in trên tất cả các mặt báo.
Cuối năm 1933, khi ở Sở mật thám Berlin, nằm dưới quyền điều khiển
trực tiếp của Goering, nổ ra chuyện xô xát, thì ngay đêm đó Himmler từ
Munich tới Berlin và sáng hôm sau được Quốc trưởng tiếp. Hắn đề nghị
Quốc trưởng trao “ngành cảnh sát chuyên ăn hối lộ của chế độ cũ” cho
“những người con ưu tú của dân tộc”, tức lực lượng SS, kiểm soát.