chống Rem, thủ lĩnh của lực lượng SA, đã bắt đầu. Hồi ấy, Himmler tin
tưởng sâu sắc rằng việc thành lập lực lượng SS là nhằm mục đích bảo vệ
các lãnh tụ của đảng khỏi bàn tay “bọn Đỏ”. Hắn tin chắc rằng nhiệm vụ
chính của “bọn Đỏ” là thủ tiêu vị lãnh tụ vĩ đại, người bạn duy nhất của
nhân dân lao động Đức: Adolf Hitler. Hắn đã treo một bức chân dung
khổng lồ của Hitler phía trên chiếc bàn của mình. Một hôm, Hitler ghé lại
nhà Strasser, khi nhìn thấy bên dưới bức chân dung to tướng của mình một
thanh niên mặt rỗ gầy gò, Hitler nói:
– Có nên đặt một thủ lĩnh của đảng ở địa vị cao đến như thế so với
mọi đảng viên quốc xã khác hay không?
Himmler trả lời:
– Giả sử ngài chỉ đơn thuần là một thủ lĩnh, thì tôi đã chẳng gia nhập
Đảng. Tôi gia nhập đảng, vì cầm đầu nó là một vị lãnh tụ, chứ không phải
một thủ lĩnh!
Hitler đã nhớ hắn, Strasser hình như cũng hài lòng trước câu trả lời
của gã thư ký kỹ thuật của tổ chức đảng Quốc xã ở Bavaria, nhưng trong
thâm tâm hắn để bụng giận cái kẻ được hắn nâng đỡ, lôi từ tầng lớp hèn
kém nhất lên cương vị lãnh đạo, mà lại quên ơn hắn. Khi đề nghị Quốc
trưởng cử Himmler làm thống chế chỉ huy các đội SS mới được tổ chức lại,
Strasser vẫn dự tính rằng lực lượng SS sẽ phục vụ trước hết là hắn, trong
cuộc sống mái với Rem, để tranh thủ ảnh hưởng cho đảng và cho Hitler.
Hai trăm tên SS đã được tập hợp lại dưới quyền hắn – chỉ có cả thảy hai
trăm tên. Nhưng không có lực lượng SS thì Hitler không thể thắng lợi vào
năm 1933 – Himmler hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên, sau khi giành thắng lợi,
Quốc trưởng chỉ cử hắn làm Chánh Sở mật thám ở Munich. Gregor
Strasser, người đã kết nạp Himmler vào đảng – nhà lý luận và tư tưởng gia
của đảng, người có sáng kiến thành lập lực lượng SS, đã tìm đến nhà
Himmler. Hồi ấy Strasser đứng về phía đối lập với Quốc trưởng, đã tuyên
bố thẳng với các đảng viên kỳ cựu rằng Hitler đã bán mình cho bọn trùm tư
bản công nghiệp.