đồng chí. Hiện nay, tôi chưa thấy có cách nào khác. Nếu đồng ý, đề
nghị đồng chí báo cho Erwin biết.
YUSTAS”.
– Đồng chí ấy thất bại đến nơi rồi, – đồng chí chỉ huy Trung tâm nói,
khi bức điện mật mã về tới Moskva, – Nếu đồng chí ấy trực tiếp nói với
Himmler thì sẽ thất bại ngay và không gì cứu vãn được nữa. Cứ giả thuyết
rằng Himmler quyết định chơi một canh bạc với đồng chí ấy chăng nữa...
Mặc dù đồng chí ấy không phải là nhân vật có thể đánh bạc với tên thống
chế SS. Sáng mai hãy lập tức gửi điện cương quyết cấm đồng chí ấy hành
động như vậy.
Nhưng điều Trung tâm biết thì Isaуev không thể biết được, bởi vì các
tin tức thu lượm trong mấy tháng vừa qua mở ra khả năng hiểu rõ cái nhân
vật mang tên họ là Himmler.
Hắn tỉnh giấc hoàn toàn, tưởng như có ai nắm lấy vai mà lay. Hắn ngồi
dậy và đưa mắt nhìn rất nhanh xung quanh. Không khí tĩnh mịch. Kim dạ
quang của chiếc đồng hồ báo thức nhỏ chỉ đúng 5 giờ.
“Còn sớm, – Himmler nghĩ bụng, – ngủ thêm một tiếng nữa mới
phải”.
Hắn ngáp dài, ngả người xuống gối và quay mặt vào tường. Tiếng lào
xào của rừng cây vọng vào qua cửa sổ thông gió để ngỏ. Tuyết rơi từ tối
hôm qua và Himmler hình dung cảnh đẹp tuyệt diệu lúc này ở trong cánh
rừng yên tĩnh, vắng vẻ giữa mùa đông. Bỗng nhiên, hắn nghĩ rằng bây giờ
mà phải đi vào rừng một mình thì sợ lắm – sợ như hồi bé vậy.
– Không, – đột nhiên Himmler nói nhỏ với chính mình. – Không,
không và không bao giờ.
Hắn đứng dậy, khoác áo choàng và bước lại bàn. Không bật đèn, hắn
ngồi xuống mép chiếc ghế bành bằng gỗ và đặt tay xuống chiếc ống nghe