nữa đi, cô bé. Tôi không muốn dọa bạn, mặc dù chính tôi đang hết sức lo sợ
đây. Lão bác sĩ già ấy bảo tôi rằng, trong lúc đỡ đẻ, lão có thể xác định
chính xác sản phụ là người nước nào.
– Tôi chưa hiểu ý anh. – Erwin nói.
Kat ngừng chơi đàn.
– Chơi tiếp đi, cô bé, chơi tiếp đi, – Stierlitz đề nghị, – và đừng có
hoảng. Trước hết hãy nghe đã, rồi chúng ta sẽ bàn cách thoát ra khỏi tình
trạng rắc rối đó. Trong lúc đau đẻ, phụ nữ thường kêu hét và rên rỉ. Cô hiểu
chứ?
– Cảm ơn anh, – Kat mỉm cười, – nhưng em lại cho rằng đấy là họ
đang ca hát.
Stierlitz lắc đầu, thở dài.
– Nhưng họ kêu thét bằng tiếng mẹ đẻ, hiểu chưa, cô bé. Họ kêu bằng
thứ thổ ngữ nơi họ đẻ ra. Nghĩa là cô sẽ kêu “mẹ ơi” bằng tiếng Ryazan
Ryazan là một thành phố ở Liên Xô.
Kat tiếp tục chơi đàn, nhưng Stierlitz thấy đôi mắt chị đột nhiên rưng
rưng lệ.
– Chúng ta làm thế nào bây giờ? – Erwin hỏi.
– Nếu gửi hai bạn sang Thụy Điển thì sao? Tôi có thể lo được chuyện
ấy.
– Và anh sẽ mất sợi dây liên lạc cuối cùng chứ gì? – Kat hỏi.
– Tôi sẽ ở lại đây với anh Stierlitz, – Erwin nói.
Stierlitz lắc đầu:
– Người ta sẽ không cho phép Kat đi một mình. Chỉ có cùng đi với
Erwin mới được. Với tư cách một thương phế binh của chiến tranh, anh ấy
cần phải sang điều trị tại một an dưỡng đường, có bà con thân thuộc là
người Đức ở Stockholm viết thư mời sang... Một mình Kat thì chúng sẽ