không cho đi. Bởi vì, theo hồ sơ của cảnh sát, thì ông chú anh ấy là đảng
viên quốc xã ở bên Thụy Điển, chứ không phải chú của Kat.
– Vợ chồng em sẽ ở lại đây, – Kat nói, – Không sao cả. Em sẽ kêu
bằng tiếng Đức.
– Có thể chen thêm một vài câu chửi bằng tiếng Nga, nhưng nhất thiết
phải theo cách phát âm Berlin, – Stierlitz pha trò. – Ngày mai chúng ta sẽ
quyết định việc này: chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ, không nên nóng vội
và cũng chả cần phải ra vẻ anh hùng. Ta đi thôi, Erwin. Phải liên lạc với
trung tâm. Căn cứ vào điện trả lời ngày mai, chúng ta sẽ quyết định dứt
khoát.
Năm phút sau, họ đi ra khỏi nhà, Erwin xách một chiếc va-li, bên
trong đựng điện đài. Họ đi xe khoảng mười lăm cây số, tới Ransdorf, ngoặt
vào rừng rồi Stierlitz tắt động cơ. Máy bay vẫn tiếp tục ném bom, Erwin
xem đồng hồ và hỏi:
– Ta bắt đầu chứ?
– Bắt đầu, – Stierlitz trả lời và rít một hơi dài điếu thuốc lá Pháp nặng
“Gaulois”. – Bắt đầu, – anh nhắc lại.
“Yustas gửi Alex.
Cũng như trước đây, tôi vẫn tin rằng không một chính khách quan
trọng nào ở phương Tây lại đi đàm phán với SS hay SD. Tuy nhiên, vì
được trao nhiệm vụ, nên tôi đã bắt tay thực hiện.
Tôi cho rằng, có thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu tôi báo cho Himmler
biết một phần tin tức mà tôi nhận được từ chỗ đồng chí. Dựa vào sự
ủng hộ của hắn, sau đó tôi có thể trực tiếp theo dõi những kẻ mà đồng
chí cho là đang tìm cách đàm phán với phương Tây. Bản “tố giác”
của tôi gửi Himmler, các chi tiết tôi sẽ tự tổ chức ở đây, tại chỗ, không
cần xin ý kiến của đồng chí, – sẽ giúp tôi thông báo về Trung tâm mọi
tin tức sốt dẻo có tác dụng khẳng định hoặc gạt bỏ giả thuyết của